2. Our past

2 tuổi.

Chúng tôi năm đó cùng học chung một trường mẫu giáo. Lục tung đống ký ức ít ỏi của tôi về năm đó, thật sự, tôi không nhớ rằng anh từng là bạn cùng lớp. Trong đống ký ức đó chỉ tồn tại 4 thứ: Lisa - cô bạn nhút nhát người ngoại quốc, Minh - người mà tôi từng gào lên với mẹ rằng đó là người khi lớn lên tôi sẽ cưới, món mì nui sốt kiểu bolognese và sân chơi trường.

Trong năm đó, tôi bị phát hiện có một khối u lành tính trong ổ bụng, phải mổ gấp. Còn anh, chuyển trường.

10 tuổi.

Năm đó, tôi gặp lại người bạn "thanh mai trúc mã" của mình nhờ buổi họp lớp cấp 3 của 2 người mẹ.

Với một đứa trẻ con, kể cả bạn cho nó ngồi với một đứa chưa từng quen thì bạn chỉ cần cho nó tầm 1 tiếng, tôi cam đoan rằng, chúng nó sẽ chơi với nhau như kiểu đã thân từ cả tỉ năm trước.

Trước khi về, anh ngoái lại nhìn tôi, và cười một nụ cười khó quên.

Nhờ hôm đó, tôi trở nên thân thiết với anh hơn. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau. Mỗi lần trước khi bước lên xe, anh đều ngoái lại, nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi rồi mới đi.

Sau này, khi chúng tôi yêu nhau, tôi có hỏi anh:"Sao ngày xưa trước mỗi lần anh đi về đều ngoái lại và cười với em mới về ?". Anh trợn tròn mắt, cười lớn:"Anh không ngờ Trương An Phương cũng có ngày hỏi anh câu hỏi ngốc nghếch đó đấy. Đó là bởi vì anh thích em từ xưa rồi, ngốc ạ !"

Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu biết chữ "thích" là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: