phần 2 nha

Tiếp 2.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối vậy mà đứa con trai vẫn chưa về, mẹ Hoàng đương nhiên là rất lo lắng, bà đi đi lại lại lòng bàn tay không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh. Nghĩ tới con mình có một cô bạn thân, mẹ Hoàng không nghĩ nữa dứt khoát cầm máy gọi tới.

Lúc này Linh đang trong nhà tắm, đầu chỉ mới vừa xả nước còn chưa kịp thoa xà phòng, chiếc máy đặt trên bệ bồn cầu rung lớn. Đoán chắc là Hoàng gọi, cô tắt vội vòi nước vừa cầm mấy lên thì có mấy phần thất vọng nhưng thấy tên nhấp nháy trên màn hình cũng rất nhanh nghe máy.

- Bác gái, con đây!

Linh vừa trả lời vừa suy nghĩ không biết đã có chuyện gì, bình thường mẹ Hoàng cũng không bao giờ gọi điện cho cô, cô biết được số bà cũng là do mặt dày mày dạn hỏi Hoàng mấy ngày liền, anh thấy phiền nên tự nói cô biết.

- Linh, con có biết thằng Hoàng nhà bác đi đâu không, đến giờ mà nó vẫn chưa chịu về nữa.

Giọng bác gái nghẹn ngào truyền tới bên tai, trái tim của Linh trong nháy mắt như vọt tới tận cổ họng. Vừa lo lắng bất an luống cuống đáp lại.

- Sao, Hoàng chưa về ạ?

- Ừ, bác lo lắm, liệu nó có chuyện gì xảy ra không?

Linh cũng lo lắng không kém mẹ của Hoàng bao nhiêu, nghĩ lại mới nãy anh còn gọi tới cho cô. An ủi bác gái một chút Linh liền tắt máy để đi tìm anh.

Nãy nghe điện thoại mặc dù không thấy tiếng anh, nhưng hơi thở nặng nề khó khăn kia khiến cô để ý vô cùng.

Mọi ngày Hoàng không bao giờ đi đâu, sau khi đi học xong anh đều về thẳng nhà. Chiều nay vì khó chịu nên cô không tới rủ anh về cùng, có khi nào anh vẫn ở trường hay không?

Ý nghĩ này vừa nảy ra cô lập tức khẳng định, còn tự tin ở đâu cho rằng anh vì chờ mình tới đón mà chưa chịu về nhà thì cô chẳng biết.

Đứng đợi bác Ngô ra cô đã sốt ruột gần chết, vội vã ngồi lên xe cô nói với bác Ngô đang khởi động xe ở phía trước.

- Bác Ngô, đến trường cháu nhé!

- Tiểu thư? Sao lại đến trường?

Bác Ngô cũng đang ngủ mà bị đánh thức dậy từ nãy đến giờ vẫn mơ màng không rõ.

- Bạn cháu mất tích, cháu muốn tìm bạn ấy...

Bác Ngô nghe đến đây tự động thanh tỉnh, còn lái nhanh tới trường. Cổng trường khép kín, mấy căn phòng tắt điện tối om, những cây to trong sân bị gió thổi tạo ra những âm thanh xào xạc, phòng bảo vệ le lói ánh sáng vàng bạc của trăng chiếu xuống.

Không gian khỏi phải nói hoàn toàn rợn người.

Bác Ngô đi nói chuyện với bác bảo vệ một lúc, lát sau bác bảo vệ, bác Ngô và cả cô nữa cầm đèn pin lên phòng học của Hoàng.

Đúng như cô nghĩ Hoàng vẫn ở trong lớp, cô vừa an tâm lại vội chạy tới kéo anh dậy.

Lửa nóng quanh thân anh khiến cô giật mình, sốt cao thành như vậy rồi sao?

Bác Ngô từ đằng sau tiến lên, kiểm tra một lúc liền nói.

- Tiểu thư, có nên đưa cậu ấy vào bệnh viện không?

Cô còn không thèm suy nghĩ, gật vội cái đầu.

- Có, có chứ.

Rời khỏi trường học, cô làm sao vẫn chưa hết thấp thỏm. Tới tận khi anh được bác sĩ điều trị thì bất an trong cô mới dần lắng xuống.

- Bác sĩ, cậu ấy có sao không?

- Không sao, chỉ là mệt mỏi quá độ lên mới sinh ra sốt cao. Nghỉ ngơi một chút thì đỡ thôi.

Linh nhìn Hoàng một lúc, cầm lấy góc chăn cẩn thận tỉ mỉ kéo lên. Xong xuôi thì quay người ra ngoài lấy điện thoại gọi lại cho bác gái nói tình hình không có gì nghiêm trọng, nhưng vì lo nên bác vẫn đội đêm mà tới, tình mẹ con thắm thiết Linh hoàn toàn không thể ngăn cản được.

Buổi sáng hôm sau Linh vẫn đi học bình thường nhưng ngồi trong lớp học có bao giờ tập trung. Trong lòng chỉ thầm cầu trống nhanh hơn một chút, vừa tan học cô đã chạy qua lớp anh, mượn bạn học mấy cuốn vở ghi, lúi húi chụp lại xong còn cẩn thận giúp anh ghi chép bài, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả vở ghi của cô.

Lúc bước vào phòng bệnh thấy không có bác gái, Linh nghĩ chắc bác vừa đi ra ngoài, cô càng tự nhiên hơn tiến tới đặt lên mặt bàn một bát cháo nóng hổi.

- Là cháo, mày ăn đi. Ăn thì mới mau khỏe được.

Cô quệt mồ hôi trên trán cười tươi rói nhìn Hoàng đang ngồi trên giường bệnh. Anh mặc quần áo bệnh nhân bình thường thôi, nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai.

Anh mím mím môi, ngước mắt nhìn cô một lúc sau mới nói.

- Không phải mày giận tao sao?

Giận anh nên hôm qua mới không cùng anh về nhà.

- Giận gì, ai thèm chơi cái trò con nít đấy. Ăn đi, nếu hết nóng thì không ngon nữa.

Cô hời hợt nhắc tới vấn đề này, xong trong lòng lại nghĩ chắc chắn là do anh không khỏe nên mới không ăn được đồ cô mua. Vì thế những giận dỗi còn sót lại đã hoàn toàn tiêu tan hết.

Hoàng không động vào bát cháo, chỉ để nguyên tại vị trí cô vừa đặt xuống, mà Linh không nói gì nên anh cũng không có ý muốn ăn.

- Bài ghi trên lớp đâu?

Linh nghe thế liền lôi mấy quyển vở từ trong cặp ra, để xuống giường.

Anh nhận vở mở ra, mắt nhìn tới nét chữ nắn nót trên giấy của cô, trầm ngâm không biết nói gì.

- Hoàng, tao hỏi mày một câu nhé?

- Nói.

- Hừm... Mày nói coi nếu hôm qua tao mà không nổi lòng tốt đi tìm mày thì giờ mày sẽ ra sao?

Hoàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô cuối cùng vẫn ậm ừ nói ra hai từ.

- Cảm ơn.

- Chỉ cảm ơn thôi sao?

Cô bĩu môi cảm thấy trả công như vậy là quá ít, quá không xứng đáng.

- Vậy chứ mày muốn gì?

Cô cười hắc hắc, gương mặt ranh mãnh hẳn ra.

- Ngoài thân thể của mày, tao đây không chấp nhận thứ gì khác.

___

Wattpad:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: