Đừng quên tên anh

Chuyện tình yên của chúng ta đã rẽa
đôi. Bao kỷ niệm ngày nào cũng đã vỗ cánh rồi. Thầm mong mình có thể quên đi bao kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta đã tan  vỡ hơn 1 năm rồi. Những ngày đầu mới xa em tôi nhưng kẻ ngốc,  tôi nhớ em. Tôi còn nhớ ngày chúng ta quen nhau, không phô trương,cũng không quá  đơn giản, chúng ta âm thầm yêu nhau suốt bao nhiêu năm. Mặc dù Hà Nội là  có nhiều lựa chọn khác nhau  và cực kì hoàn hảo về con đường sự nghiệp cũng như tình yêu,nhưng chúng ta đã chấp nhận những điểm yếu của nhau và tìm  cách khắc phục nó . Hằng ngày ngoài việc đưa đón em đi học tôi  và em cùng nhau vi vu trên những con đường Hà Nội. Tôi còn kiêm luôn công việc của một người thầy giúp em học bài. Nhiều khi, yêu nhau đến mức, mới gặp đã thấy nhớ,  khi đó chúng ta phải lên lịch hẹn đi ăn từ trước trong căn tin trường. Chỉ cần nhìn em thôi, là tôi đã hạnh phúc rồi .Tôi là con người rất  thực tế, nhưng tôi lại không biết nói những lời hoa mĩ. Và tôi  chỉ biết yêu em một cách chân thành.
Thế nhưng, yêu nhau thương nhau đến mấy rồi cũng xa, nhiều lần cãi vã giận nhau.  Thì tôi lại là người lên tiếng hòa giải, vì Cự Giải  là một cung hiền lành và rất ấm áp. Đối phương theo đuổi  Cự Giải khi ở bên thì sẽ thấy rất an toàn . Giống như tôi luôn luôn phai chịu đựng nhường nhịn em dù em là người sai. Em  là cô gái cố chấp luôn cho rằng mình đúng trong mọi truyện. Tôi còn nhớ một lần, em làm tôi giận. Rồi em ngồi tìm mọi cách khiến tôi cười.  Và đã em làm mặt xấu cả tiếng  đồng hồ chỉ mong tôi nở nụ cười, hết hờn, hết giận em lúc đó thật buồn cười phải không em? Thế nhưng, không phải giận hờn mới làm tình cảm rạn nứt, ở đời muôn vàn biến cố xảy ra, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Và không cách nào khác để chối bỏ  nó và đó là ý trời. Số phận của chúng ta đến đấy  cũng phải dừng lại.
Em ơi! Trời Hà Nội hay có những cơn mưa bất chợt, nhưng đúng lúc tâm trạng của tôi lại có một cơn mưa đầu mùa. Chỉ để tỏ ra mạnh mẽ và để giấu nước mắt vào trong. Tôi đi trong mưa cùng  với nỗi đau mình tôi biết. Em quay lưng, chân tôi muốn ...muốn chạy thật nhanh ôm cậu ấy từ phía sau. Nhưng lúc  đó chân tôi như bị cứng lại. Tôi chỉ biết đứng nhìn em đi trong màn mưa trắng xóa.
Cuộc sống của tôi trở u ám. Em biết không? Tôi đã không hề ra khỏi phòng suốt mấy tuần liền.  Em nhớ không? Ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau, tôi cũng chuẩn bị cho em một món quà và đưa em đi chơi, đi ăn. Khi em ốm, tôi lo lắng cho em biết chừng nào,em có biết đâu tôi đã chăm sóc em cả đêm. Tôi yêu em đến thế vậy mà em quá hờ hững, có lẽ em đã quá chán khi có người bạn trai chỉ suốt ngày chỉ có công việc, để rồi em đã buông bàn tay tôi ra, để nắm một bàn tay khác xứng đáng hơn cho tình yêu của em. Tôi thật vô dụng khi không giữ được tình yêu và hạnh phúc của đời mình.  Đúng là tôi có mà không biết giữ khi mất đi mới hối hận. Khi nhận ra thì mọi thứ cũng đã quá muộn màng rồi.
Tôi càng đâm đầu vào công việc nhiều hơn trước, mỗi giấy mỗi phút mỗi ngày tôi đều tìm cách để quên em, mỗi lần khi nghĩ lại đến em tôi lại nhớ tới lời em nói với tôi .: " Anh à, Em có cuộc sống riêng, và em đã tìm thấy một nửa kia của đời mình rồi, xin anh đừng làm phiền em nữa."   Và từ đó những tin nhắn chỉ soạn mà không gửi, được cũng có những trang nhật ký không chỉ để kể lể, mà để thổ lòng mình. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương trong tim" bào mòn đi một chút thôi cũng được, đừng để cuộc sống tôi chỉ thấy hình bóng em nữa."
Nhưng, có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, Phật nói, kiếp trước phải ngoảnh lại nhìn nhau năm trăm mới có một lần, kiếp này mới được gặp gỡ nha. Tôi xem em như một cuộc tình không thể quên trong cuộc đời,  và đã đánh mất em nhưng tôi trân trọng em vì cho dù chính em đã làm tôi tổn thương, nhưng, trên chặng đường đời, trước khi gặp một người yêu mình hơn sinh mệnh, sống chung trọn kiếp bên nhau, thì mỗi con người phải trải qua giông tố để lớn dần và quý trọng những người bên ta để gìn giữ những kỉ niệm tốt đẹp trước đây . Tôi học cách đi một mình trên những con đường rất quen  hoặc ăn vặt vãnh bên ngoài đường thay vì nằm lười chờ người mang đến, học cách tự mua thuốc khi ốm,và tôi cũng học cách giấu nước mắt vào trong nếu vô tình có thấy dáng người giống em.
Hà Nội đó! Giữa nghìn người muôn vẻ trên phố những ngà qua hàng nghìn khuôn mặt, hàng nghìn dáng hình, nhưng đâu là người tôi gửi cả tình yêu? Nhưng đi đến đâu để tôi tìm thấy những lúc tôi cần, người ta lại tất tả chạy đến, mồ hôi nhễ nhại mà miệng tươi cười, những tối muộn tôi bị kẹt giữa những rối ren, thì ai là người đi cùng tôi ngắm một vòng Hà Nội, ăn một que kem ngon sau đó được tôi được ôm tròn một vòng tay và quên hết mọi mệt nhọc, có lẽ, do tôi đã biến em thành một phần cuộc sống, để đến khi rời xa em, cuộc sống đảo lộn lên, tôi vẫn còn bàng hoàng cố chấp nhận. "Liệu chàng trai đó có tốt với em hay không? Hay cũng giống như anh, cũng làm em buồn phiền và suy nghĩ? Có phải cuộc sống này rất chật, vòng tay anh dành cho em cũng rất chật, em đã buông tay để đi tìm một vòng tay khác quan tâm em hơn?"
Xếp lại chút hành lý, ngồi lại vài giờ tám chuyện với bạn bè thân thuộc, tôi dành hẳn cả tuần để ở nhà, để ngồi nhìn ba tỉa cây trong sân, cùng ăn bữa cơm gia đình thân mật và công việc tôi cất hẳn vào một góc. Vài ngày nữa, tôi lên thành phố, bắt đầu công việc mới, cuộc sống mới mà không có em. Tôi rất muốn gặp em, chỉ để nói: " Anh vẫn ổn mà." rồi nhìn cảm xúc của em, tôi muốn em buồn.  Tôi cười nhạt, có lẽ Hà Nội quá lớn, tôi vẫn không thể nhìn lại người tôi đã yêu hơn bản thân mình.

Cuối cùng tôi cũng phải rời xa quê nhà, lên thành phố bon chen với những bộn bề của cuộc sống.Gắn tai nghe, vừa đi xe tôi vừa nghe nhạc, tôi lắng nghe bản nhạc buồn hắt hiu vào tim, cứ như viết ra dành cho tôi trong lúc này:
"Có bao giờ em nhớ anh không
Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần
Hay chỉ là một giấc mơ
Mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ...

Em đã từng khóc vì anh chưa
Chắc chưa từng vì anh là người thừa
Anh xin dừng để gói ghém yêu thương
Cất ở nơi mà không một ai biết được
Khi thành phố trong mắt tôi chỉ là một dấu chấm nhỏ xíu, các căn nhà cao tầng cứ khuất sau làn mây qua kính máy bay, tôi vẫn thấy đâu đó có một cánh cổng màu trắng phủ dây leo tím, mà cô gái tôi yêu hơn sinh mạng cũng không còn bên Tôi nữa rồi
"Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. Trước kia em không trân trọng chính bản thân mình, làm sao em trân trọng tình cảm anh được? Người ta nói đâu phải cứ yêu đơn thuần là có thể bên nhau suốt kiếp, chỉ có những người dám đương đầu với mọi khó khăn, giúp nhau trưởng thành hơn mới có thể dung hòa bên nhau mãi mãi.
Khép lại câu chuyện từ đây, Tôi sẽ phấn đấu bon chen trên đất Hà Nội này. Tôi chỉ muỗn nói với em “ Xin lỗi em, khi anh yêu em là lúc anh mới bắt đầu sự nghiệp” và “Cảm ơn em đã rời xa anh để anh thấy cuộc sống còn nhiều điều cần anh phải khám phá”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top