Có duyên nhưng không có phận

Trên thế gian này ,bạn gặp gỡ ai ,quen biết ai, bỏ lỡ ai . Tất cả đã được sắp đặt kì thực ,duyên phận của con người đôi lúc chỉ là vụt tắt ,trong khoảnh khắc, chưa chắc đã là một cuộc đời .Và duyên phận là một trong số đó.
Chỉ là những năm tháng hạnh phúc và tôi cảm ơn người đã đến bên tôi, nhưng giờ chỉ là những năm tháng nhớ mong người đã ra đi .Tôi và cô ấy cũng vậy .Chúng tôi quen nhau thời học đại học những năm đầu khi mới vào đại học chúng tôi học chung một lớp nhưng chưa bao giờ từng nói chuyện với nhau .Mãi về sau tôi được xếp ngồi cùng bàn với cô ấy. Khoảng thời gian đó vào hai năm cuối của đại học nhờ sự phân chia chỗ ngồi mà tôi mới có thể bắt chuyện với cô ấy .Năm đó tôi vẫn còn là một thằng con trai ham chơi, ít học nhưng nhờ cô ấy giúp tôi trong học tập nên năm đó tôi đã nhận được học bổng của trường . Lúc đó tôi vui lắm. Rồi không biết từ khi nào chúng tôi trở thành người yêu của nhau .Quãng thời gian đó thật đẹp chúng tôi cùng nhau đi chơi đi ăn xem phim. Và chúng tôi cũng giống như bao cặp tình nhân khác .Vì cô ấy là con gái nên khá rụt rè cô ấy không bao giờ dám thổ lộ tình cảm trước mặt tôi. Nhưng cô ấy lại chỉ biết nhận mà không biết cho đi điều đó khiến tôi không hài lòng về cô ấy cho lắm
     Rồi 2 đại học cũng kết thúc và cuộc tình của chúng tôi cũng bắt đầu rạn nứt từ đó . Tôi và cô ấy mỗi người có một định hướng riêng . Cô ấy muốn dạy học và làm việc tại quê hương của mình( Hà Nội). Cho nên tôi đã vứt bỏ hết tất cả ước mơ của mình là vì cô ấy tôi đã lập nghiệp trên Hà Nội để tôi và cô ấy có thể gần nhau hơn . Nhưng cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy đã quá mệt mỏi khi phải chạy theo tôi trong khi cô ấy phải lo nghĩ cho tương lai của hai đứa . Còn tôi thì vẫn còn đang cười đùa và không lo nghĩ về chuyện gì. Cô ấy còn nói yêu bằng tuổi thường rất trẻ con không chịu lớn và suy nghĩ chưa được chín chắn cho lắm .Vì thế sau khi ra trường được vài tháng Chúng tôi đã quyết định giải thoát cho nhau . Vì tôi và cô ấy đã quá mệt mỏi khi cứ mãi níu kéo cuộc tình này và từ đó tôi và cô ấy không còn qua lại hay nhắn tin cho nhau nữa. Nhưng nhiều khi tôi vẫn nhớ cô ấy và cảm giác lúc đó nhưng muốn khóc thật to để có thể vơi đi nỗi nhớ cô ấy có . Đôi lúc tôi đang lướt Facebook trông thấy ảnh  tôi dừng lại và ngắm cô ấy để xem cô ấy có thay đổi gì không và tôi lại mỉm cười như một thằng khờ .Nhưng tôi rất  vui biết cô ấy vui vẻ và sống rất tốt .
     Tôi đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới nhưng chắc do trái tim tôi vẫn chưa cho phép điều đó .Và khi tôi biết cô ấy có người yêu mới tôi vừa đau khổ vừa vui vẻ . Vui vì cô ấy có hạnh phúc đau vì tôi không hiểu tại sao cô ấy lại rời bỏ tôi và người yêu mới của cô ấy có gì hơn tôi?Tôi không thể hiểu được tại sao lại như vậy?
Nhiều lúc tôi nghĩ nếu một ngày cô ấy gặp tôi và gửi thiệp cưới mời tôi đến dự lúc đó tôi sẽ thế nào và trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ tôi sẽ đến và chúc họ hay sẽ lại làm nhau thêm lần cuối. Nếu chúc phúc cho họ mặc dù biết mình đau thì tôi cũng sẽ làm
     Cũng cảm ơn người đã cho tôi những rung động đầu đời...
     Và cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp...
     Trong như ánh mắt em..
     Xanh như chồi non ấy...
Dù là gió thoảng mây bay...

Cảm ơn đã đọc. Mong mọi người sẽ ủng hộ chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top