Chap 16

Cô chán nản lê cái xác của mình đi về. Hôm nay thật nhàm chán. Mọi thứ trên đường vừa quen vừa lạ. Quen vì đây là đường cô hay đi, lạ là hôm nay cô đi một mình.
_Haha. Phong Ngôn thì không nghe máy ,Thành ngốc thì bị ốm.
Đi được một đoạn, nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc.
"Là xe của Phong Ngôn "
Cô chạy tới gần đang định gõ kính ,một cảnh tượng cô không muốn thấy đang đập vào mắt cô.
Anh ta cùng một cô gái khác đang âu yếm quấn quýt lấy nhau. Cô bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng từ má xuống cắm, quên mất rằng mình đang ở gần đường. Cô bỗng lao ra đúng lúc chiếc xe tải trở đầy gỗ đi tới.
"Kít"
"Rầm "
_Nhìn kìa, trông thật đáng thương.
_Cũng tại cô ta.
Mọi người qua đường xì xào bàn tán về nữ sinh tội nghiệp đó. Nhưng không có ai cứu, họ chỉ nhấc chiếc điện thoại mà chụp hình, quay phim, chắc họ không muốn liên lụy hay họ cố tình. Có lẽ họ cũng có cái khổ của mình, cũng từng rơi vào như vậy .
Tầm năm phút sau, cô mới được cứu. Hơi thở nhẹ, lồng ngực đập thoi thóp, tay chân đều bị thương.
Bác sĩ, y tá đều là những người giỏi nhất phải mất bao nhiêu công sức, suốt 24 h để cứu cô.
Tay và chân bị gãy ,hộp sọ vỡ dẫn đến  não bị tổn thương. Cô giờ đây cũng gần giống với người thực vật. Thật đáng thương .Nhưng nỗi đau về thể xác sao có thể sánh với tâm hồn. Suốt bao năm tháng cô phải chịu cô đơn. Vì mất mẹ, bố vô cảm cùng bà mẹ kế lạnh lùng, khiến cô suýt bị trầm cảm.
Nhìn cô với tình trạng  bây giờ, ai cũng cho là kì tích, phải sống như thế nào mới thoát chết sau vụ tai nạn .
"Haha. Kì tích sao? Rơi vào đường cùng như thế này chết còn vui hơn. "
Cô bất tỉnh hai tuần vẫn không ai đến. Đến tuần thứ ba, một cậu mang bó hoa hồng thơm nức cùng một cặp lồng cháo đến. Trông toát lên vẻ hiền lành thánh thiện. Nhưng vừa bước vào căn phòng bệnh của cô thì vứt hết  xuống nền đất.
Hắn trèo lên giường, vuốt ve làn da trắng mịn của cô rồi túm lấy cổ áo của cô mà giật lên.
_Con khốn .Mày phá kế hoạch của tao rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top