Tốc độ sống
Phương tiện giao thông có rất nhiều loại. Từ căng-hải, xe đạp đến xe máy điện, xe máy, ô tô... Mỗi loại thì lại có một tốc độ di chuyển, ưu và nhược điểm riêng. Đi bộ tốc độ chậm nhưng giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe. Xe đạp thì nhanh hơn lại có tác dụng tương tự. Rồi đến các loại như ô tô, xe bus, tàu hỏa... thì có tốc độ di chuyển rất nhanh, chúng ta có thời gian rảnh làm các việc khi di chuyển.
Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, con người thực ra rất giống một loại phương tiện trong vô số những phương tiện giao thông trên xa lộ đường đời hay không?
Hồi nhỏ, tốc độ sống của chúng ta thực sự rất chậm. Chúng ta quan sát, lắng nghe, học hỏi và cảm nhận thấy cuộc sống đầy màu sắc, những niềm vui trẻ thơ dù đơn giản cũng khiến ta bật cười sảng khoái. Chúng ta lúc này giống như một người đi bộ, dù chậm nhưng có thể góp nhặt những thứ xung quanh, tiếp thu nó một cách đầy vui vẻ.
Lớn thêm chút nữa, chúng ta bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn, trưởng thành hơn nhưng lại giống như chiếc xe máy, chúng ta lướt nhanh và bỏ qua những thứ ở ngay trên đường chúng ta đi. Thờ ơ với mọi thứ xung quanh và đôi khi thu mình lại, bảo thủ và không chịu phát triển mình thêm.
Rồi đến một lúc nào đó, sống nhanh trở thành thói quen của đa số người lớn. Họ chẳng quan tâm người xung quanh mình là gì cả, họ nghĩ về họ nhiều hơn tất thảy. Mỗi khi một đứa trẻ đặt câu hỏi với họ, họ chẳng lắng nghe, chẳng giải đáp thậm chí bực tức quát tháo. Họ có quá nhiều việc để lo lắng về tương lai của họ. Họ giống như chiếc ô tô, họ có nhiều thời gian dành cho công việc của mình nhưng lại chẳng có kẽ hở nào để xen lẫn các hoạt động vui chơi, giải trí. Họ cho rằng những hoạt động đó là vô bổ, cản trở con đường thăng tiến của họ.
Trên đường đi học, nếu để ý chúng ta sẽ thấy có những người đi một cách rất bình thản, có người lại chậm rãi, có người lại phóng nhanh, vượt ẩu. Và tôi tự hỏi, vì lý do gì lại có sự khác biệt như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top