Chương 6 - Doanh nhân thành đạt
Tiếng sóng biển dào dạt xô bờ, đẩy từng dòng nước vào tận bãi cát trắng toát nơi biển xa. Từng cơn gió thoang thoảng phả vào vách đá núi rồi lại mãnh mẽ vỗ ầm ầm vào từng cành lá. Linh đứng trên mõm đá nhìn ra ngoài biển, ánh mắt đượm buồn đầy suy nghĩ.
- Thưa chủ tịch! Có ông Trần, Giám đốc bên công ty Hương Việt xin gặp!
Linh quay nhẹ đầu lại, từ sau chỉ nhìn thấy một phần má
- Anh mời ông ấy vào văn phòng chờ tôi!
Anh chàng nhân viên quay đi nhanh nhẹn, Linh đứng thêm chút nữa rồi cũng quay vào.
Linh bước xuống từ chiếc xe hơi đắc tiền, bước vào một tòa nhà cao tầng lộng lẫy. Tiến vào phía trong sảnh Linh hiên ngang như một nữ hoàng dưới sự kính trọng của hàng ngàn nhân viên. Ai gặp cô cũng cung kính cúi người chào. Chiếc thang máy từ từ di chuyển lên tầng 10, đây là nơi làm việc của ban giám đốc và phòng chủ tịch. Hoàn toàn trái ngược với các phòng làm việc khác, phòng chủ tịch được trang trí đơn giản, với gram màu nhẹ nhàng. Trong phòng chỉ võn vẹn có chiếc bàn làm việc, một tủ sách, một bàn cà phê, một bộ salon để tiếp khách và hết. Còn lại trong phòng chỉ trang trí toàn là xương rồng, đủ loại tất cả đều đang nở hoa. Vừa thấy Linh, ông Trần đứng dậy kính cẩn chào:
- Chào Chủ tịch Lâm!
- Chào Giám đốc Trần!
Linh lễ phép đáp lại lời chào của ông giám đốc. Cô tiến thẳng vào chỗ ngồi của mình, cẩn thận rót trà mời ông Trần. Chưa để ông ấy kịp mở lời Linh lập tức vào vấn đề chính:
- Chuyện cháu nhờ chú, chú đã làm như thế nào rồi?
Ông Trần cầm ly trà trên tay thổi nguội, đưa lên miệng hớp một cái rồi chóp chép nói:
- Chú đã thăm dò được một số tin tức của người đó rồi. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao? Chú nói nhanh đi cháu hồi hộp lắm!
Đặt ly trà xuống bàn ông cẩn thận nói tiếp:
- Người đó đã chết rồi! Bảy năm trước, người đó bị một tai nạn xe và hôn mê suốt năm năm và qua đời không lâu sau đó.
Linh như ngã quỵ, cô không tin sư thật phủ phàng này. Mắt cô rơm rớm và vỡ òa...
Gió đêm mơn man làn tóc, Linh đứng yên trên ngọn đồi mặc cho gió tạt vào cơ thể, luồng qua từng xớ thịt ăn sâu vào xương tủy. Chỉ lúc này gió mới biết được nỗi lòng của cô, và một nỗi nhớ bi ai, một nỗi oan tình trắc trở. Bầu trời đêm nơi biển cả thật bao la, hàng triệu vì sao đua nhau lấp lánh, chiếu rọi nhân gian trần tục, rửa sạch hoen ố lòng người. Cô thở dài rồi lặng lẽ bước ra bờ biển, từng tiếng sóng nhịp nhàng vỗ đều vào vách đá, rồi lại âm thầm rút khỏi để từng cơn sóng khác đập tiếp vào.
- Con có chuyện buồn phải không?
Cô Lam đi đến chỗ Linh, ngồi xuống tảng đá cạnh đó rồi nhìn ra biển.
- Con buồn vì chuyện lúc chiều chú Trần nói phải không?
- Sao cô biết? – Linh ngơ ngác, xoe tròn đôi mắt nhìn cô Lam
- Chuyện gì cô không biết chứ! Cô còn biết con nhờ chú Trần tìm người đó nữa.
- Đúng là không thể giấu cô chuyện gì cả.
Linh mỉm cười rồi cũng nhìn ra biển.
- Con muốn biết người đó giờ ra sao, nào ngờ.....chỉ còn là sương khói!
Linh buông lơi câu nói nhẹ nhàng như chẳng còn chi nuối tiếc.
- Đời như con sóng vậy! – Cô Lam chợt lên tiếng.
- Đúng! Đời như cơn sóng, sinh ra là để vỗ bờ. Còn người như bờ cát phải chịu nhiều thử thách của cuộc đời. Con sóng này vừa đi thì con sóng khác ập đến, chẳng bao giờ có lúc bình yên, thi thoảng lại nổi lên vài giống tố đưa đẩy sóng dữ vào bờ.
Ánh mắt Linh xa thăm thẳm nhìn thấu đại dương, còn nơi đại dương xa thì đang nuôi cơn bão lớn chuẩn bị ập vào bờ cát trắng.
Sáng hôm nay, đài truyền hình xuống quay phóng sự về chuỗi nhà hàng – khách sạn Nhất Duy, tất cả nhân viên đều háo hức, mỗi người một việc chuẩn bị đón tiếp. Linh đích thân chỉ đạo, quản lí, kiểm tra từng khâu một, không để bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Tám giờ đúng, người của đài truyền hình đến, Linh cùng ban giám đốc đợi sẵn ở ngoài cửa. Nhìn thấy Linh ai cũng ngạc nhiên vì cô quá trẻ so với sự nghiệp đồ sộ, mọi người đều thán phục, kính cẩn chào cô. Linh nhiệt tình dẫn mọi người đi tham quan chuỗi nhà hàng cùa mình, giới thiệu từng nơi từ sảnh tới bếp. Chuỗi nhà hàng – khách sạn khá là lớn, kéo dọc theo bờ biển dài khoảng năm trăm mét, bên trong được phân khu, một bên là nhà hàng, một bên là khách sạn. Ở chính giữa là bể bơi và hòn non bộ. Bên trong nhà hàng, Linh thiết kế một khoảng sân khá rộng tạo ra một khung cảnh làng quê Việt Nam có lúa vàng, cây trái, chồi tranh, và cả một con sông dài bao quanh cánh đồng. Còn bên khách sạn thì Linh xây thêm vườn cây như một hệ sinh thái thu nhỏ ở mỗi phòng, các phòng cách nhau bởi một hệ thống suối nhân tạo. Ở trung tâm khách sạn là một con thác đổ từ tầng thượng xuống cao khoảng 15 mét, nước sau khi đổ xuống được giữ lại một phần, còn lại sẽ theo hệ thống ống dẫn đặt ẩn bên trong thác đi ngược lên trên. Hầu như cả nước Việt Nam đều được thu vào chuỗi resort này. Lúc ghi hình phỏng vấn, Linh như lột xác hoàn toàn là một chủ tịch của một khu nghỉ dưỡng, cô nói chuyện nghiêm nghị, rõ ràng, mạnh mẽ chứ không còn là cô bé con ngày thường nữa.
- Chào Chủ tịch Lâm! Cô có thể cho tôi biết nguồn sức mạnh nào đã giúp cô có thể xây dựng nên một khu resort lớn như thế này?
- Dạ! Người đầu tiên mà tôi cần cảm ơn đó là người cô của tôi, cô luôn ở phía sau cổ vũ tôi, bảo tôi không được bỏ cuộc, kế đó là một người bạn thân của tôi. Anh ấy đã từng nói với tôi, khi có tiền thì hai chúng tôi sẽ cùng nhau mở ra một khu du lịch thiên đường, nhưng bảy năm trước anh ấy đã gặp phải tai nạn, sau đó chúng tôi mất liên lạc với nhau...
Khang buồn bực nằm trườn qua lại trên giường, anh với tay lấy cái remote mở ti vi lên chuyển hết kênh này đến kênh khác, chợt Khang dừng lại trước kênh du lịch. Anh cảm thấy rất hứng thú với những ngành này, chỉ vì ngày đó không có điều kiện học nên phải từ bỏ. Đó là bài phóng sự về resort Nhất Duy ở biển Hà Tiên. Duy cảm thấy cách bày trí rất quen thuộc hình như anh đã thấy ở đâu rồi. Cơn đau đầu bùng lên như xé toạt Khang ra, anh ôm lấy đầu ngã xuống giường quằn quại. Trên ti vi phát đến đoạn phỏng vấn chủ tịch, Khang sửng người nhìn vào gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đôi môi ấy. Từng lời Linh nói trên ti vi thấm vào nội tạng Khang làm cơn đau thên nhức nhói. Khang chỉ thét lên: "Cô là ai?...." rồi sau đó trời đất tối sầm, mọi thứ như đảo lộn và Khang ngất lịm.
Khi tỉnh dậy, Khang thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là Lan Anh đang ngồi gọt trái cây. Khang gượng dậy, định bụng sẽ ngồi nhưng đầu anh vẫn còn quay cuồng làm anh phải nằm xuống trở lại. Thấy Khang tỉnh dậy, Lan Anh mừng lắm, cô ôm chằm lấy anh:
- Anh làm em sợ muốn chết, khi không ngất xỉu à!
Anh hơi ngơ hình như chưa nhớ ra gì thì Lan Anh lại tiếp tục nói:
- Anh giờ sao rồi? Khỏe chưa?
- Um! Anh đỡ rồi! Mà hai bác đâu?
- Ba mẹ em về rồi, tối mới vào.
Vì quá mệt Khang cũng chẳng hỏi thêm gì từ từ nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê anh nhìn thấy Linh mặc chiếc váy cưới rất đẹp chạy bên bờ biển còn mình thì đuổi theo. Bỗng Lan Anh xuất hiện bắn Linh ngã xuống, Khang chạy đến thì chỉ còn nhìn thấy chiếc váy trắng tinh, Linh bị Lan Anh ném xuống biển. Khang chỉ thét lên một tiếng: "Không!" rồi tỉnh giấc. Lúc này đã quá nửa đêm, căn phòng bao phủ bởi màn đêm chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt sáng ở cửa phòng. Khang nằm xuống lại cố gắng nhắm mắt chờ sáng, nhưng tâm tưởng của anh luôn bị gắn chặt bởi giấc mơ.
Cả một tuần tất bật với công việc cuối cùng Linh cũng được nghỉ ngơi. Cô nằm dài ra giường, ưỡn người, hít thở. Chợt Linh nhìn thấy chiếc hộp bí mật của cô. Lôi cái hộp ra Linh thổi sạch bụi bám rồi mở ra xem. Bên trong chỉ toàn là hình cũ của cô và Duy, Linh lại thấy nhớ anh, không biết anh có khỏe không, sống có tốt không. Nằm sâu dưới đáy hộp là một chiếc chìa khóa. Cô chợt nhớ lại hộp kí ức của cô và Duy đã chôn ở trường, đây là cái chìa khóa mở nó. Duy đã đưa nó cho Linh và nói: " Khi nào Linh cảm thấy cần yêu thương thì hãy mở nó ra" cô vẫn còn nhớ rõ ràng từng lời nói của Duy.
- Không biết trong hộp năm đó để gì nhỉ? Mà cũng chẳng biết còn hay không? Hay tuần sau mình quay lại tìm thử xem.
Linh nhẹ nhàng cất chiếc hộp vào tủ rồi trèo ngay lên giường đánh một giấc thật ngon.
(Các bạn muốn biết chiếc hộp chứa gì không, tôi cũng muốn biết nữa. Bí mật sẽ được bật mí ở những chương sau)
Q{O"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top