Chương 13 - Người quan trọng
Trời càng về đêm càng thêm lạnh, sương dày phủ đặc khắp nơi làm khu rừng trở nên huyền bí, âm u. Lắm lúc nghe xa xa có tiếng cú rợn người rồi nhanh chóng tan vào bóng tối. Cả đoàn người cứ cắm cúi đi đến chỗ của Linh. Mất khoảng 15 phút lòng vòng trong rừng, mọi người cũng tìm đến được nơi Linh bị rơi xuống. Đó là một cái hang theo hướng thẳng đứng, từ trên miệng hang nhìn xuống chỉ thấy toàn là màu đen. Khang đứng trên đó nhìn xuống trong lòng cảm thấy một ma lực thôi thúc anh đi xuống. Không chờ mọi người, Khang nhanh chóng lấy sợi dây thừng thắt thành vòng, luồn qua eo, buộc lại thật chặt. Anh đem đầu còn lại cột vào gốc cây gần đó. Mặc kệ mọi người khuyên ngăn thế nào, Khang vẫn cứ nhất định đi xuống. Thấy anh quá kiên quyết nên mọi người chỉ còn cách hỗ trợ cho anh. Khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Khang ra hiệu cho mấy người bảo vệ thả dây từ từ. Càng xuống sâu, hang càng tối và lạnh, tuy anh có trang bị áo khoác nhưng cái lạnh vẫn làm Khang cảm thấy run lên. Tầm mười phút sau, Khang xuống đến đáy hang, nơi đây khá âm u, xung quanh tối mịt chẳng thấy gì cả. Mò mẫm mãi anh mới tìm được cái đèn pin. Ánh sáng chẳng mấy chốc xuất hiện, Khang xoay quanh tìm Linh, chợt anh dừng lại khi thấy cô đang bất tỉnh, trên tay vẫn còn cầm hoa xương rồng. Anh chạy đến bên cạnh cô, ôm cô vào lòng:
- Linh! Linh! Em mau tỉnh dậy đi! Em yên tâm, anh đã đến rồi! Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa! Em nghe anh nói không? Linh!
Linh từ từ hé mắt ra, cô cố gắng nở một nụ cười với anh. Khang thấy Linh tỉnh dậy rất mừng rỡ đến nỗi bật khóc. Cô thều thào:
- Duy! Em tìm được hoa xương rồng mà anh thích nhất rồi nè!
Khang ôm Linh vào lòng mà nói:
- Ngốc! Anh không cần mấy bông hoa đó! Anh chỉ cần em thôi! Em có biết khi không nhìn thấy em, anh đau khổ như thế nào không? Khi anh nghe tin em bị tai nạn, anh đã lo lắng tới mức muốn điên lên kìa. Trong lòng anh tự nhủ phải tìm được em dù phải trả giá nào đi nữa. Bảy năm trước anh đã đánh mất em một lần rồi, cho nên bảy năm sau anh phải giữ chặt em.
Trong lúc nữa mê nửa tỉnh Linh nghe thấy những lời của Khang, cô nức nở:
- Cuối cùng anh cũng thừa nhận anh là Duy rồi!
- Đúng! Anh là Duy của em đây. Anh đã trở về với em rồi. Cho nên em phải cố gắng lên, hai chúng ta phải thoát khỏi nơi này. Có được không?
Linh nhẹ gật đầu. Khang bế Linh lên, đi tới chỗ sợi dây, buộc cả hai người lại rồi giật dây báo hiệu cho bên trên kéo cả hai lên.
Khi Linh tỉnh dậy là đã hai ngày sau, cô cứ nghĩ mọi chuyện đều là giấc mơ, Linh bần thần bước xuống giường, đi thẳng ra ban công.
- Là mơ sao?
Cô nhìn ra từng con sóng ngoài kia cứ vô tư vỗ vào bờ. Cô vẫn nhớ như in từng lời nói ngày hôm đó, nhớ hơi ấm rất thật. Bất chợt một cánh tay từ sau vòng ôm lấy cô.
- Em tỉnh rồi sao?
Linh xoay người lại, trước mặt cô chính là Duy. Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn câu hỏi.
- Anh thật sự là Duy sao?
Duy gật đầu nhẹ, âu yếm nhìn Linh. Bất chợt, Linh òa lên, vừa đánh vào ngực Duy mà vừa trách:
- Tên vô lại nhà anh, tại sao lại đùa cợt em như vậy? Tại sao lại giả vờ bị mất trí? Anh có biết là em đau khổ thế nào không? Anh đã quên em rồi thì sao lại còn tìm đến đây? Khó khăn lắm em mới rời xa anh.
- Anh xin lỗi! Từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để đánh mất em nữa đâu?
Duy ôm Linh vào lòng, anh hôn lên mái tóc dài của cô, cô cũng siết lấy Duy cho thỏa nỗi lòng bảy năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top