Chương 7: Nốt nhạc
Nhức đầu quá !! Trời sáng rồi à ? Tôi tự hỏi chính mình. Tôi đứng dậy nhìn mình trong gương thì phát hiện không có một mảnh vải che thân, cái quái gì thế ! Tôi nhìn lên giường thì thấy Kha nằm trên đấy, những kí ức mơ hồ về tối qua tràn về. Cặc tôi lại cương lên nữa rồi, trong khi đó Kha cũng vừa tỉnh rồi. Cậu ta đang nhìn tôi, ánh mắt trong không đúng lắm.
* Góc của Kha
Ặc hông mình đau quá, thằng khốn đó làm mạnh bạo quá. Ai biết khi có rượu nó khác như thế, nó đang làm gì vậy ? Trần chuồng soi gương ? Sở thích quái dị thật. Cái quần què gì vậy hắn đang cương kia, đừng có chạy lại đây chứ!! Má đừng!!!
" Suỵt, hiểu lầm thôi mà "
" Đéo, mày tự soi gương tự cương mày biến thái à. Tránh xa tao ra "
" Hu hu hiểu lầm mà "
2 đứa cứ vật lộn nhau như thế cả buổi, cuối cùng tôi cũng mặc đồ vào được rồi đi ra ngoài. Hắn vẫn lẽo đẽo theo sau, tôi tự hứa với lòng mình không bước vô nhà hắn nữa.
" Này, chẳng phải tối quá tụi mình đã làm rồi sao ? Ông thấy hết còn gì ?"
Nghe tới đây cũng có phần đúng nhưng mà tôi đéo có tự nguyện, là nó ép tôi vào tối qua. Bây giờ cái hông tôi đau không tả được.
" Mày không nhớ gì về tối qua à ?"
" Nhớ gì ? "
" Là mày hiếp tao vào tối qua đấy "
Hắn ta đứng sững lại, trong khá bất ngờ. Chắc do rượu nên không nhớ rõ, hắn ta như biến thành một người khác cơ mà.
" Tao báo công an !! "
" Ơ ơ đừng huhu tui hông nhớ gì thật mà "
" Tối qua phải được như này cũng tốt "
Mẹ cậu ta đi lên nhìn thấy cảnh tượng hắn đang ôm chân tôi khóc lóc, khó xử thật đấy.
Ngồi ở bãi neo thuyền tôi ngắm nhìn phía biển xanh ngát kia. Hắn ta đi đến ngồi cạnh tôi.
" Sao tui thấy ông cứ ngồi ngắm biển hoài vậy Kha ? Tụi mình sống ở nơi này đó giờ mà ? "
" Ừ, tao cũng không biết nữa chỉ là tao thấy yên bình thôi "
Quả thật tôi không cảm thấy chán khi ngắm nhìn biển, tôi có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn nó.
Thứ âm thanh này ? Là tiếng đàn Guitar, tên này lấy đâu ra cây đàn thế.
" Lấy đâu ra vậy ? "
" Hì, ông muốn hát hông tui đệm đàn cho "
" Tự dưng làm chuyện tầm phào vậy "
" Xùy, tại thích nghe ông hát chứ bộ "
Tôi nhìn hắn bất giác nở một nụ cười, tuy nói miệng vậy thôi chứ tôi vẫn muốn hát. Tôi ngân nga những giai điệu mà tôi chả biết là nghe tự bao giờ, nhưng nó tự động phát ra từ miệng tôi. Nghe rất trầm buồn nhưng đôi khi nó lại rất da diết cứ như một lời hứa hẹn vậy.
Khi tôi đang ngân nga thì có tiếng sáo thổi ngang qua, tôi quay đầu lại. Thì ra là Ngọc, cô ấy đang bước đến đây.
" Hello Kha, chời ơi đâu ra mà ngồi đây vậy "
" Chào, ngồi ngắm biển tý "
" Cứ như ông cụ non ý "
" Sao bà lại ở đây ? "
" Tui tập nhạc xong chạy qua luôn nè "
" Siêng dữ "
" Mà ông có định nhận lời không, cô muốn chiêu mộ ông lắm đấy "
" Ừ, tôi không nhận lời đâu "
" Hả ông hát hay, đánh piano giỏi thế sao mà ? "
" Piano gì ? Kha biết đánh Piano ? "
" Ừ, ông bạn thân mà không biết à ? "
" Gì không biết luôn ? "
Tên này ngáo à, trong nhà tôi có hẳn một chiếc đàn piano như thế mà hắn lại không biết. Là một tên ngốc thật sự, tôi phớt lờ hắn tiếp tục nói chuyện với Ngọc.
" Tui không muốn đi thi đấu này nọ, chán lắm "
" Tiếc thật, khả năng ông thi quốc tế còn được "
" Kha đánh đàn hay lắm hả Ngọc ? "
" Ừ quán quân toàn quốc đấy "
Hắn há hốc mồm nhìn tôi, tôi thực sự cũng không muốn khoe những thành tích này. Tôi đã bỏ nó từ lâu rồi.
" Chời ơi đôi bàn tay này sao lại dùng để ném bóng rổ chứ phải tịnh dưỡng để đánh đàn "
" Mày điên à, ở nhà tao từ nhỏ đến lớn mà mấy chuyện này cũng không biết "
" Hic.., thời THCS có mấy lần ông nghỉ học cả tuần tưởng bệnh thôi ai dè đi thi mấy cái này "
" Haizz, ngáo được như mày là cả một quá trình đấy "
Ngọc nhìn chúng tôi cãi nhau mà không nhịn cười được. Ngọc là một cô gái rất đáng yêu, chỉ có 1m55 làn da trắng ngần. Tóc dài ngang lưng, đôi môi lúc nào cũng ửng đỏ. Đôi mắt hai mí sâu hun hút rất nhiều chàng trai đổ gục trước vẻ đẹp ấy. Tôi biết cô ấy qua một lần nhìn thấy cô đang tập thổi sáo trước sân nhà. Thực ra là cô ấy nhận ra tôi trước, lần đầu gặp tôi Ngọc nắm lấy tay tự nhận là fan khiến tôi ngượng chín cả mặt. Ôi cái thời trẻ trâu.
" Aaa muốn nghe ông đàn quá "
" Tui cũng vậy "
" Hai người định ỷ đông hiếp yếu hay gì "
Hai người họ trao đổi ánh mắt với nhau từ từ lộ ra sát khí, sợ thật.
...
Sau 1 tiếng cật lực vùng vẫy thì tôi chịu thua và phải ngồi ở nơi này, một khán phòng lớn. Chỉ có 3 chúng tôi ở nơi này, nhìn những phím đàn trước mặt tim tôi bỗng đập liên hồi. Cảm giác bồi hồi trở lại như những ngày đầu tiên tập đàn.
" Tui từng thấy ông đánh bản Sô-nát ánh trăng rồi ông đánh lại được không ? "
" Haizz lâu quá nên không nhớ rõ nữa "
" Cố lên nhá "
Sau một cú thở dài tay tôi chuyển động, những ngón tay nhịp nhàng ấn vào những phím đàn. Chúng tựa như đang nhảy múa vậy, tôi càng chơi càng hăng. Mặt kệ những giọt mồ hôi lăn trên trán, tôi hòa mình vào những nốt nhạc. Một lẫn nữa tận hưỡng được cảm giác được chơi đàn, ngón tay tôi dừng lại khắp người tôi mồ hôi nhễ nhại. Ngọc đang nhìn tôi với ánh mặt cực kì ngưỡng mộ còn Long thì há hốc mồm chứng kiến điều vừa rồi.
" Kha ông luôn đánh hay vậy ư ? " Ngọc hỏi tôi
" Không chắc nữa tui thấy tui lục nghề rồi "
" Đánh trọn vẹn một bản Sô-nát thế kia, ông thực sự rất tài năng đấy"
" Cảm ơn "
Long từ đầu đến cuối vẫn im lặng, tôi cũng không hiểu vì sao nữa? Chúng tôi đi ra ngoài lấy xe đi về, tôi luôn có cảm giác không chỉ có chúng tôi ở trong khán phòng, hình như còn có ai khác nữa nhưng tôi không phát hiện ra được. Tôi tạm biệt Ngọc rồi nhờ Long đưa về nhà.
Ngày hôm sau khi đến lớp tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút kì lạ nhưng không ai nói gì. Long hớt hãi chạy vào.
" Ông thấy cái video đó chưa ? "
" Video gì ? "
" Đây nhìn đi "
Trong một trang fb có người đã quay được cảnh tôi đánh đàn và đăng lên mạng, bây giờ hình như cả trường đều biết cả rồi. Nhìn lượt thích và chia sẽ tôi chợt cảm thấy lo lắng, quả như vậy khi vừa về đến nhà tôi đã thấy 2 3 chiếc xe hơi đậu ngoài trước sân. Bước vào là vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ đang nói chuyện với những người mặt vest kia. Họ vừa nhìn thấy tôi liền tay bắt mặt mừng chào hỏi.
" Chào con, chú đến từ công ty xxx "
" Dạ.. à..ừ "
" Cô đến từ công ty giải trí ... "
Cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy, mẹ tôi ra hiệu cho tôi về phòng còn bà tiếp tục đối đáp với những người kia. Đến chiều tối khi tôi bước ra khỏi phòng thì họ đã rời đi, trên bàn là một đống các danh thiếp từ các công ty.
" Kha con xuống đây "
" Dạ "
Tôi chạy xuống lầu
" Chuyện này là sao ? "
" Con cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra "
" Haizzz ngày mai có thể họ sẽ lại đến nữa đấy. Không phải mẹ dặn con phải cẩn thận rồi à ? "
" Con xin lỗi "
Tôi bước về phòng với tâm trạng buồn tủi, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên là Long. Hắn gửi cho tôi một đường link gì đó tôi ấn vào
《 Tin sốt dẻo: thần đồng âm nhạc nhí trở lại 》
Cái quái gì vậy sao họ lại biết nhanh đến vậy, Long nhắn tin.
[ Kha chuyện này lỗi của tui, tui xin lỗi ]
[ Không sao ]
[ Thực sự xin lỗi ]
Tôi bỏ điện thoại xuống thở dài, rồi chuyện này sẽ đi về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top