Chương 5: Tôi cong rồi sao ??

Ôi cái hông đáng thương của tôi, tôi thức dậy với một cái hông muốn gãy làm đôi. Chính hắn, do hắn nên tôi mới ra nông nổi này. Haizzz lần đầu làm tình lại là với 1 thằng con trai, tôi Gay rồi Gay thật rồi, nhưng mà với hắn thì cũng không tệ. Ơ tôi đang nghĩ gì trong đầu thế này, tôi ngồi dậy đầu vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Hắn cũng tỉnh theo đó

" Ơ mấy giờ rồi "

" 6h sáng "

" Ừm muốn ngủ thêm tí "

" Mày không đi học à "

Hắn ngồi bật dậy nhìn vào điện thoại, ờ thì hôm nay là thứ 2 mà. Hắn nhìn tôi show lên đôi mắt cún cưng, rồi ôm hông tôi.

" Hông muốn đi học muốn hôm nay chơi với ông "

" Mày nói cái đéo gì vậy ? "

" Tui với ông là người yêu rồi mà, người yêu thì mới làm tình với nhau chứ "

" Mày ảo tưởng à, hôm qua là quà cám ơn thôi. Xong rồi thì tránh tao xa xa tí "

Tôi đập hắn văng ra khỏi giường, hắn nhìn như sắp khóc ý nhưng tôi không ngu mụi như hôm qua

" Đừng có làm trò, đi ra ngoài để tao thay đồ "

" Xùy, hôm qua cũng thấy hết rồi còn gì "

Tôi nhăn mặt, đẩy hắn ra ngoài. Thật bực mình, cởi áo ra trên khắp người tôi toàn là dấu hôn của hắn từ cổ đến chân đâu cũng có, đúng là tên khốn biến thái. Nhìn vào đùi vết kim tiêm đâm vẫn còn đó, nỗi sợ vẫn chưa dứt. Tôi nhanh chóng mặt đồng phục rồi sách cặp đi học, mở cửa ra thì thấy hắn trần như nhộng đứng trước cửa phòng.
" Cái quái!! Sao mày..."
" Suỵt im im lại, lúc nãy ông đẩy tui ra chưa kịp mặc đồ lại "
À lỗi của tôi, cũng mai là mẹ chưa phát hiện.
" Đi thay đồ đi "
" Okay "
Tôi bước xuống lầu, sộc lên mũi tôi là mùi cơm chiên thơm phức.
" Hôm nay mẹ nấu gì thơm thế "
" Nay mẹ làm cơm Dương Châu, Long đâu con bảo nó xuống ăn chung với mình "
" Dạ tí nó xuống "
Ba người chúng tôi cùng ngồi xuống ăn cơm, trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Cái bản mặt giả đò ngây thơ của hắn nhìn thật đáng ghét khác xa cái gương mặt đói khát tôi tối qua.
" Sau khi tan học về hai đứa nói chuyện với mẹ, có việc quan trọng "
Tôi tò mò không biết đó là việc gì mà sắc mặt mẹ có vẻ nghiêm trọng thế, là chuyện tôi bị bắt cóc ư ? Chắc là vậy rồi. Tôi và Long chỉ gật đầu ăn xong bát cơm rồi đi học. Tôi xách xe đạp đi chạy đi thì hắn kéo lại.
" Ông định bỏ tui ở lại à "
" Tự đi bộ đi, hông tao đau rồi "
" Hic tối hôm đó tui cõng ông gần 1 cây số đó hic hic "
Tôi thở dài rồi ra hiệu hắn lên xe, hắn nhìn giống như 1 chú cún thật sự rất vui vẻ khi được 1 cái gì đó, trông như đang quẩy đuôi thật ý.
Tôi đèo hắn qua nhưng cung đường quen thuộc, kia là bãi biển, kia là cô bán bánh mì, kia là Dì Bảy bán xôi thân thuộc yên bình. Tôi dừng chân trước nhà hắn, hắn trong rất ngạc nhiên.
" Ơ sao lại là nhà tui ?"
" Nhìn bộ đồ mày đi, đi học mặc đồ đó à ? "
" À quên tí hì hì "
" Thế tao đi trước nhá "
" Ý đợi tui đi ch..."
Chưa nghe dứt câu tôi đã quay xe bỏ đi.
Đặt mông vào lớp tầm 5 phút thì hắn đã chạy vào, quần áo sộc sệch lôi thôi, hắn vừa nhìn thấy tôi đã nhảy bỗ vào rồi.
" Sao ông nhẫn tâm thế được hả, bỏ tui ở lại huhu"
" Chậc tránh ra coi "
Hắn cứ ôm tôi khư khư cả lớp đang nhìn tôi với hắn bằng một con mắt rất kì dị.
" Tao nói tránh ra "
Tôi đập hắn văng khỏi người tôi, ai ngờ hắn té lộn mấy vòng chật cả khớp tay.
" Ai cha cha, đau !! "
" Xin lỗi, có sao không "
" Hình như chật tay rồi hic hic "
" Đưa tay mày đây tao nắn lại cho "
Hắn nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, chưa đợi hắn đưa tay ra tôi đã giật tay hắn ra và *Crắc tiếng hắn la oái oái lên theo sau nhưng 10s sau khi thấy tay lại cử động bình thường hắn lại vui vẻ nhảy dựng lên, tên này thần kinh không binhg thường. Tôi không biết xử trí với hắn ra sao nữa. Càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ vào chúng tôi.
" Hai ông thần quậy đủ chưa, vừa đi học lại là quậy banh chành cái lớp "
" Xùy tại Kha đập tui chứ bộ "
" Tại mày cứ ôm ôm tao "
" Thôi dùm em đi mấy cha "
Tiếng trống vang lên cả lớp bắt đầu vào nếp.

Tiếng gió rì rào bên tai, tiết trời hôm nay có vẻ hơi lạnh tôi ngồi ở bãi biển ngắm nhìn bầu trời đêm. Tiếng bước chân ngoài sau tôi quay đầu lại cảm giác sợ hãi hiện lên, có lẻ tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đó. Long đang bước đến đây, tại sao tên đó luôn biết tôi ở đâu vậy nhỉ ? Dù tôi có ở bất cứ đâu thì hắn vẫn cứ lẻo đẻo theo sau đấy, nhưng quả thật tôi thấy an tâm vì người đi đến là hắn.
" Hé lu, sao hôm nay ngồi đây buồn hiu vậy. Nhớ tui hỏ "
" Nhớ cái đầu mày "
" Đầu nào ? "
" Đầu.. "
Đột nhiên tôi hiểu ý nghĩa câu đó rồi cứng họng, hắn phá lên cười. Mặt tôi nóng phừng phừng.
" Sao nào, đầu nào "
Tôi quay mặt đi không nói gì chỉ đột nhiên thấy buồn cười. Ở cạnh hắn thoải mái thật.
" Ơ không đi đánh tui à "
" Hôm nay tâm trạng tốt không đụng tay với mày "
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Đột nhiên tôi cảm nhận được có một mối liên kết nào đó giữa tôi và hắn, sao tim tôi đập nhanh quá cảm giác này thật kì lạ.
* Góc của Long
Giờ mình hiểu tại sao cậu ta thích ngồi ở đây rồi, cảm giác yên bình khó tả. Mùi biển thoang thoảng, gió biển lành lạnh thổi ngang tai, bản giao hưởng gió biển êm ả bên tay. Tối quá tôi không nhìn rõ được mặt Kha, chỉ có một ít ánh sáng nhỏ từng ngọn đèn ở bờ kè làm hiện lên vẻ đẹp niên thiếu của cậu ta, muốn nắm tay cậu ta quá mình có nên làm liều không.
Nắm được rồi, cậu ta không nói gì cậu ấy chấp nhận mình rồi à. Nhìn cậu ta kìa, à mà tối thui cũng chả thấy gì. Tôi nằm gối đầu trên đùi cậu ta, cậu ấy có hơi giật mình nhưng vẫn để yên. Awww cái cảm giác này tôi đã hằng ao ước từ lâu, cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ từ người cậu ấy thích chết đi được.
Hai đứa không ai nói gì cả chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đến tận khuya, tôi vẫn gối đầu trên đùi Kha chẳng biết từ lúc nào tôi lại thiếp đi, yên bình thật.
*Góc của Kha
Long ngủ rồi, lạnh vậy mà vẫn nằm ngủ được. Tôi vén tóc cậu ta qua một bênh nhìn khuôn mặt điển trai ấy, tim tôi bồi hồi không ngừng có lẻ tôi đã cong rồi. Bị một tên gay bắt làm chuyện đồi bại rồi lại bị chính hắn bẻ cong, trớ trêu nhưng tôi không phủ nhận được tôi thích hắn mất rồi. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại cũng gần 9h tối rồi, gió biển cũng bắt đầu lạnh hơn rồi. Nhưng tôi vẫn chưa muốn về nhà, tôi muốn ngồi đây cùng hắn ngắm nhìn bầu trời một chút nữa. Ở xa xa hình như cơ người đang đi đến, là một cặp tình nhân trẻ họ thấy chúng tôi rồi.
" Hai cậu là một cặp à " cô gái cất tiếng hỏi
" Suỵt nhỏ tiếng thôi. Tụi tôi gần giống vậy "
" Chà, hai người là một đôi đẹp đấy chúc hạnh phúc nha "
Cô gái cười chúm chím rồi nắm tay người yêu ra chỗ khác, tôi chợt nhận ra có lẻ gay không bị kì thị nhiều như tôi nghĩ. Người của Long đang run run chắc hơi lạnh rồi, tôi gọi hắn dậy.
" Này dậy đi, về thôi "
" Hở, trời sáng chưa vậy "
Tôi phụt cười
" Sáng rồi, sáng rồi đi về thôi "
" Hông muốn nằm ngủ trên đùi Kha nữa cơ "
Hắn ôm chầm lấy tôi áp sát gò má vào ngực tôi, hắn vẫn còn mớ ngủ. Tôi véo má hắn.
" Thôi đi về, ở đây hồi là bệnh đấy "
" Ưm..ưmm... Về thì về "
Hắn loạng choạng đứng dậy dụi mắt, chỗ này gần nhà tôi đi bộ tầm 5 phút là tới nhưng nhà hắn thì cách đây tận 2 cây số cơ. Tuy cũng chẳng xa gì mấy nhưng hắn hầu như ngày nào cũng đạp xe đến đây, đúng là một tên rãnh rỗi.
" Tỉnh ngủ chưa ? "
" Hở.. còn hơi chóng mặt
"
" Lại nhà tao ngủ luôn đi "
Một phép màu xảy ra hắn đột nhiên tỉnh như sáo, chạy lại nắm tay tôi.
" Thật hả ? "
" Ừ cũng khuya rồi, ngủ chỗ tao cũng được "
" Cảm ơn nha nha, hun miếng nào "
" Cút "
Tôi ngồi phía sau xe đạp để hắn đèo về nhà, mở cửa ra nhà ra mẹ tôi đã đợi sẵn ở đấy. Bà nhìn hai chúng tôi đã mỉm cười không trách mắng đi chơi khuya, dù sao tôi cũng đã xin phép trước.
" Hai tụi con ngồi lại đây mẹ có chuyện muốn nói "
" Dạ "
Chúng tôi ngồi vào bàn, không khí lúc này khá là căng thẳng.
" Mẹ đã nói chuyện với gia đình Quốc về chuyện của con rồi "
" Mẹ đã nói khi nào ? Sao con không biết ?" Tôi đứng phất dậy
" Mẹ nói vào hôm qua rồi, gia đình họ sẽ bồi thường cho chúng ta đầy đủ. Và mẹ của Quốc đã quỳ xuống xin mẹ đừng thưa chính quyền "
Lúc này tôi khá bất ngờ, hèn gì mấy hôm nay không hề gặp nó trong trường.
" Con thực sự cũng không muốn làm quá trớn chuyện này "
" Mẹ hiểu tính con mà, mẹ đã sắp xếp để ngày mai nó đến xin lỗi con "
" Chuyện này không phải một câu xin lỗi là giải quyết được mẹ ạ "
" Mẹ biết con tổn thương rất nhiều, Long không đến kịp lúc thì không biết sẽ đi đến đâu. Ban đầu khi nghe kể mẹ rất nóng giận nhưng khi lại nhà Quốc nhìn khuôn mặt thằng bé bị ba đánh bầm dập mẹ cũng nguôi ngoai đi "
" ... "
" Con tha thứ cho nó đi nhé "
Bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt thành khẩn.
" Được rồi, con chấp nhận lời xin lỗi là được chứ gì "
" Ngoan ! Thôi hai đứa đi ngủ đi mai là chủ nhật nhưng đừng thức khuga quá nhé "
" Dạ "
" Dạ "
" À mà toàn bộ tiền bồi thường của nhà đấy mẹ chuyển vào tài khoản con rồi đấy nhớ kiểm tra nhá "
" Con biết rồi "
Tôi và Long đi lên phòng. Nằm vật ra giường đầu tôi vẫn không thôi băn khoăn về chuyện đã xảy ra, thực sự nó sẽ được giải quyết đơn giản vậy sao.
" Này ông suy tư gì vậy Kha "
" Không có gì, thôi đi ngủ đi "
Đắp chân lại, tôi nhắm mắt thiếp đi. Nhưng thằng quái sau lưng tôi thì cứ cạ cạ cặc nó vào mông tôi liên tục.
" Ngưng hoặc tao cắt phăng con cặc mày ra "
" Ối dồi ôi, sợ qué "
Hắn vật tôi ra khống chế 2 tay tôi.
" Mày định làm gì nữa đấy "
" Hiếp ông "
" Nay tao mệt lắm rồi, cút xuống ngay nặng vãi "
" Ơ "
Hắn buồn hiu nằm xuống, tôi cười thầm nhìn Long chả khác gì một con cún là mấy. Hắn cũng chưa bỏ cuộc, quay sang ôm lấy tôi. Suy cho cùng chỉ là ôm nhau ngủ nên tôi cũng chả nói gì, từ từ tôi cũng thiếp đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top