Chương 19
"Giấc mơ nào cũng phải tan, ước vọng nào rồi cũng sẽ vỡ! Chỉ có tình yêu là trường tồn với thời gian!"
Long đứng lặng lẽ bên bờ biển nhìn từng ngọn sóng đánh dạt vào, cơn gió khiến anh cảm thấy thật bình yên. Anh ngồi xuống bãi cát mịn mỉm cười nhìn mặt trời đang dần lặng xuống mặt biển xa, Linh từ đằng sau đi đến cũng ngồi xuống cạnh anh. Cậu ta cũng im lặng mà ngắm nhìn mặt biển vàng với anh, cả hai đều im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của biển khơi.
"Đẹp nhỉ?" - Long nói.
"Ừ!" - Linh đáp.
"Ừ..." - Chợt giọng của Long có chút nghẹn.
Linh ngồi cạnh cũng cố nhịn mà im lặng, Long thì chẳng kiềm được nữa mà để những giọt nước mắt rơi xuống.
"Đ-Đã 100 ngày rồi nhỉ? Em ấy đi 100 ngày rồi!" - Long nói với giọng nghẹn ngào.
"Ừm.. 100 ngày rồi!" - Linh cũng dần sụt sùi theo.
"Tao nhớ em ấy!" - Long không kiềm được mà bật khóc nức nở.
Linh ngồi cạnh nước mắt cũng lăn dòng theo, thì ra Kha đã chết rồi. Ca phẫu thuật đã thất bại, mọi người đều chết lặng khi nghe bác sĩ nói. Mẹ của Kha đã khóc đến cạn cả nước mắt, hai mắt bà sưng vù đến nổi không nhìn thấy gì. Nếu hai người bọn cậu không an ủi bà từng đêm, có lẽ bà đã mất đi thị lực vì đau lòng. Ngày mà Long với Linh nghe được tin dữ, trái tim của bọn họ cũng đã chết ngay lúc đó. Chẳng còn đều gì ý nghĩa với họ trên đời này nữa, Kha đã đi rồi chẳng còn gì nữa. Ngày hôm đó không chỉ có một trái tim ngừng đập.
"Chúng ta quay trở về thôi.. còn phải thắp nhang cho em ấy nữa!" - Long nói với Linh, người vẫn đang rơi nước mắt nhìn mặt biển.
"Mày đi trước đi! Tao muốn ở lại một lát nữa!" - Linh đáp.
"Ừ vậy tao đi trước!"
Quay trở về căn nhà đầy mùi nhang khói của Kha, thực sự Long sợ phải đi đến nơi này. Lòng cậu đau như cắt mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh trên chiếc bàn thờ kia, cậu sợ lắm! Cậu sợ mình không chịu đựng nổi khi nhìn thấy nó. Mẹ của Kha từ một người phụ nữ ôn hòa, vui vẻ với mọi người bây giờ giống như một cái xác không hồn vậy, bà chẳng thiết tha mà ăn uống gì cả. Mỗi ngày chỉ lặng lẽ quỳ dưới bàn thờ mắng Kha, bà mắng cậu là người ác độc, là đồ mất dạy, là thằng con bất hiếu khi để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Từng câu chửi câu mắng túa ra từ miệng bà một cách cay độc, nhưng họ hàng xung quanh ai nghe cũng đều không chịu được. Họ biết bà không hề thực sự muốn mắng cậu một cách như vậy, từng câu từng chữ trong mỗi tiếng nói của bà đều làm người khác đau lòng. Sau một hồi lâu khi không mắng nổi nữa, nước mắt bà mới ứa ra, bà lại khóc lại đau lòng nhìn di ảnh của Kha.
Long đi đến ôm chầm lấy bà ấy, cậu cũng không kiềm được mà khóc theo bà. Thực sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh, căn bệnh của Kha, cả cái chết của cậu.
Ngày mà Kha được đưa vào phòng phẫu thuật cậu vẫn nở một nụ cười với Long, cậu nói rồi sẽ không sao đâu vì cậu sẽ kiên cường chống lại nó. Vậy mà tại sao chứ? Tại sao cậu lại bỏ cuộc! Bỏ lại một Long và Linh đang đau khổ từng ngày như thế này. Long ôm chặt lấy mẹ của Kha dịu dàng nói với bà.
"Dì đừng khóc nữa.. mắt dì sẽ mù nếu dì cứ khóc như thế đấy! K-Kha sẽ không muốn dì có mệnh hệ gì đâu!" - Long an ủi mẹ của Kha.
Bà lúc này mới bình tĩnh được đôi chút lặng lẽ ngồi ở một góc bần thần nhìn di ảnh của Kha, có lẽ mãi mãi bà cũng chẳng thể vượt qua cú sốc này.
Hôm nay khách đến viếng có thêm một vài gương mặt mới, đó là những người bên nhà nội của Kha. Không biết tại sao họ lại hay biết đến cái chết của cậu mà mò đến đây, mẹ của Kha khi thấy bọn họ liền không vui. Bà đứng dậy chặn bọn họ trước của không cho bất kì ai bước vào, chồng cũ của bà nhìn vẻ xác sơ của vợ cũ lòng cũng đau theo.
"Em cho mấy người tụi anh vào thắp cho con nó một nén nhang, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt với nhau!" - Người đàn ông trung niên với với giọng cầu khẩn với bà.
"Mấy người mà xứng à! Mấy người không xứng! Sau tất cả mọi chuyện mấy người còn dám tự nhận là máu mủ với con tôi à! Tôi khinh! Mời về cho!" - Bà giận giữ nói với ông.
Bà cụ bên cạnh đi từ bước lập cập bước lên nói với mẹ của Kha, giọng nói bà thều thào khó nghe trông bà đã già lắm rồi.
"X-Xin con, cho ta vào thắp cho chắt nó một cây nhang! Dù sao nó cũng là chắt của ta, cũng là một phần của nhà ta. Nó mất ta cũng đau lòng lắm, để cho bọn ta thắp cho nó một nén nhang lập tức bọn ta rời đi ngay!" - Giọng của lão càng nói càng yếu, vừa nói xong đã ho liền mấy tiếng tưởng chừng như muốn ngất đi.
"Xin em! Hãy để nhà anh vào thắp nhang cho con nó!" - Ông từ từ quỳ xuống trước mặt mẹ của Kha.
Mắt bà không giấu nổi sự kinh ngạc mà nhìn ông, thực sự đây là vẻ mặt của người đàn ông đã từng bạc bẽo với hai mẹ con nhà bà lúc trước ư? Mẹ đứng lưỡng lự một hồi mãi cũng chẳng quyết định được có nên cho cái nhà khốn nạn này đi vào không, Long đi ra nhẹ nhàng vuốt vai bà chấn an.
"Dì cứ cho bọn họ vào đi, dù gì cũng chỉ là một nén nhang. Em ấy có lẽ cũng không cảm thấy khó chịu gì đâu!"
"Được rồi! Chỉ một nén nhang thôi đấy! Xong rồi thì lập tức rời khỏi nhà tôi ngay!" - Bà nói với giọng chắc nịch với nhà bọn họ.
"Cảm ơn em!" - Người đàn ông vui mừng đứng dậy.
Cả nhà ngập mùi đau thương, Linh trở về thấy một đoàn người lạ mặt ở trong nhà. Cậu không thắc mắc mà chỉ lặng lẽ đi đến ngồi cạnh mẹ của Kha và Long, mọi chuyện dù sao cũng chẳng còn gì để mà ngạc nhiên, tò mò hay thắc mắc gì nữa. Tất cả chỉ là một nỗi buồn sâu thẩm mà thôi.
Vài năm sau cái chết của Kha, Long vẫn ở nơi này. Vẫn ngày ngày đi đến nhà của cậu ấy, mỗi ngày đều đi đến vui vẻ trò chuyện với mẹ của Kha giúp mà từng chút vượt qua cái chết của cậu ấy. Tự lúc nào Long đã trở thành con trai của bà ấy mất rồi, hôm nay là dỗ của Kha. Mẹ cậu ấy đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon, sau khi đã thắp nhang cúng bái đầy đủ cả hai mới ngồi vào bàn ăn.
"Long này.." - Bà nhìn Long.
"Dạ?"
"Cảm ơn con nhé!" Mẹ của Kha mỉm cười nói với Long.
Cậu cũng cười đáp lại bà, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Long đi ra mở cửa xem đó là ai, Linh đứng cầm một bọc đồ ăn lớn với một số thực phẩm chức năng cao cấp mỉm cười nhìn Long.
"Hello! Lâu quá không gặp rồi nhỉ?"
"Ối giờ! Đi biền biệt mấy năm liền rồi làm cái giọng đó đấy à!" - Long bật cười nhào đến khoác vai Linh.
Mẹ của Kha nhìn hai người mỉm cười, bà nhìn lên di ảnh của Kha thì thầm.
"Con nhìn thấy không? Dù cho con đi rồi chúng nó vẫn rất hạnh phúc cho nên đừng có lo lắng nhé!"
Trong phút chốc dường như Kha trong ảnh đã mỉm cười, bà giật mình dụi mắt nhìn kĩ lại lần nữa. Tấm ảnh vẫn như thế nhưng bà biết cậu ấy đã mãn nguyện mà rời đi rồi.
"Dì?" - Linh nhìn bà hỏi.
"Hửm? Còn đứng ở đó làm gì! Vào đây ngồi ăn nhanh! Nguội hết bây giờ!"
"Dạ!" - Linh cười chạy nhanh vào.
Dẫu cho em không còn trên thế giới thì hình ảnh trong tâm trí bọn anh vẫn còn ở đó, em sẽ mãi sống trong trái tim bọn anh. Miễn là bọn anh còn nhớ về em thì em vẫn sẽ sống mãi mãi.
End.
Cảm ơn các đọc giả đã theo dõi truyện đến chương cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top