Chap 2: Cuộc gặp mặt định mệnh

      Mon vào đến sân trường thì thấy ai đó mặc chiếc áo hồng xinh xinh, trông quen thế nhỉ! Ôi trời, hóa ra là con bạn Sunal. Nó chạy vội đến cửa lớp thì cô giáo vừa vào( Phù! may mà Simonster ko bị muộn học.)

      Cô chủ nhiệm đặt chiếc Ipad xuống bàn rồi ra hiệu cho 2 đứa nó. Cả hai hiểu ý từ từ mở cửa lớp và tiến lên bục giảng. Sunal đi trước nhẹ nhàng và dịu dàng y như một nàng tiên trong trắng và thướt tha(khác hẳn khi cãi nhau với cái thằng Jeremi). Y như những lần khác, SMT bước tiếp theo sau vẫn với cái bản mặt lạnh lùng và băng giá, trên môi giường như ko thể hé nở nụ cười(play boy chính hiệu mừ!). Cả lớp ồ lên, một là vì vẻ đẹp đáng yêu như thiên thần cua Sunal, hai là nét cá tính rất boy của Simonster. Lúc bấy giờ, cô chủ nhiệm mới lên tiếng:

      - Xin giới thiệu với cả lớp, đây là hai nữ sinh mới của lớp ta... Đề nghị cả lớp cho 1 tràng pháo tay nào!!!

      Thế nhưng pháo tau thì chẳng thấy đâu, ko khí bao trùm cả lớp bây giờ là những tiếng xì xào bàn tán về hai h/s mới:

      - Ê! Chẳng phải con bé mới cãi nhau với anh Jeremi đây sao? NÓ cũng được phép học lớp này cơ à.

      - Đúng rồi đó! Chính là con bé kiêu kỳ hồi sáng đây mà. Vậy còn đứa bên canh nó là ai?

      - Con này lúc sáng khi vào hoc tao thấy nó cứu đứa bé nào đó, trông nó cũng đẹp trai ghê ha?

      - Uk! Là con trai thì tau mê liền á!!!

      Nếu đoán ko nhầm thì có đến cả hàng chục câu hỏi về hai đứa nó. Duy chỉ có hai nam sinh là vẫn im lặng. Một tên thì mặt đơ ra, nhìn chằm chằm vào Sunal cùng với ánh mắt hình viên đạn(đích thị là thằng Jeremi roài! ) còn tên thứ hai lạnh lùng, mặt sắt lại cứ chú ý vào SMT. Bỗng cô giáo phá vỡ bầu ko khí băng cách bảo chúng nó hãy tự giới thiệu về bản thân và gia đình mình. Đầu tiên là Sunal. Nó cúi đầu chào mọi người:

      - Xin chào các bạn! Mình tên là Sunal - Kwon Sunal. Bố mình là chủ tịch công ti tập đoàn Diamond.

      Nghe đến công ti Diamond cả lớp đều ồ lên choáng váng, vài đứa lại ko tin vào đôi tai của mình. Riêng 2 thằng được gọi là Hot-boy kia chẳng phản ứng. Giới thiệu xong về bản thân nó huých vào cùi tay SMT (Simonster) ra hiệu cho Simon. Mon im lặng hồi lâu (Ít nói mà, chỉ toàn dùng tay chân thôi), sau đó cũng chịu mở miệng:

     - Chào! Tôi là Simonster Jung! Bố là giám đốc công ti Central (Chỉ vậy thôi sao? T_T)

      Nhưng nhiêu đấy cũng đủ làm cả lớp Shock tập 2 rồi! Chẳng ai ngờ được 2 công ti dối đầu, ko bao giờ đội trời chung lại có 2 cô con gái thân thiết vs nhau thế này. Chậc ... Chậc... Chuẩn bị có chuyện để mấy đứa con gái trong lớp "chém gió" đây. Cô giáo nghe xong màn diễn thuyết của 2 đứa và hiểu đk SMT không muốn đứng thêm 1 phút giây nào nữa trên cái bục giảng quái quỉ này. Thế là cô cũng đã tìm ra cách để giải thoát cho cả 2 đứa. Đó là : Phân chỗ ngồi. (Không biết ai sẽ có diễm phúc ngồi với 2 đại tiểu thư này đây!)

     - Ở lớp chỉ còn 2 chỗ trống nữa thôi. Vừa đủ cho các em! Sunal, em muốn ngồi chỗ nào?

      Sunal đưa mắt nhìn xuống lớp, hai chỗ trống còn lại thật khó ưa! Một chỗ là ngay bên cạnh thằng Jeremi đáng ghét, chỗ còn lại là cái thằng "Thạch Sùng" kia (Chưa nói chuyện lần nào mà bảo người ta như vậy.). Thôi dù gì thì thằng kia cũng đỡ hơn cái tên Jeremi đó. Bấm gan bấm ruột, nó nói với cô:

     - Cho em ngồi cạnh bạn mặc áo đen dưới cùng đó ạ!

      Tưởng cô sẽ gật đầu cái rụp rồi cho nó vào nơi mà mình muốn (Thực sự là không thích thú gì!) nhưng dường như cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô tái mét mặt , ậm ờ. Chắc là không đồng ý đây!

     - Thôi cũng đk! thế này đi! Để cô nhờ người chuyển thêm 1 bàn cho cả Simonster và em cùng ngồi cho thoải mái.

      Bỗng nhiên, dưới lớp, Key (Tên Thạch Sùng đó) .:

     - Không cần đâu! cho bạn ấy ngồi với em cũng được

      Cả lớp và cô giáo đều sửng sốt. Từ xưa đến giờ Key chưa từng ngồi chung bàn với ai, nhất là con gái. Vậy mà bây giờ thì hắn cả gan chịu ngồi với Sunal phá phách này sao (khó hiểu thật)

       Sunal chẳng hiểu tại sao cả lớp lại ngạc nhiên đến thế. Nó vẫn cứ hồn nhiên bước xuống. Đến nơi, Sunal đặt baloo cái rụp rồi ngồi cạnh Key ngon lành... Chậc! Mọi ánh mắt bây giờ vẫn chưa dứt khỏi cô bé Sunal thì đã phải nhanh chóng chuyển sang 1 góc 180 độ khi "hot boy" Jeremi đứng dậy nói với cô giáo chủ nhiểm.

     - Cô ơi! Cho bạn Simon gì gì ấy ngồi cạnh em luôn cô!

      Trời ơi! Hai con bé mới đến lại được ngồi với Hotboy của trường. Nhiều ánh mắt ghen tị đk chia đều cho cả hai đứa... Vừa ổn định chỗ ngồi, Sunal và Jeremi đã trao cho nhay những ánh mắt ko mấy thiện chí. Còn Key và Simonster thì thầm nghĩ "Mình với đứa kia oan gia kinh khủng"

      Tiết 1 trôi qua, thầy cô giáo dường như chỉ chú ý tập trung vào 2 nữ sinh mới . Vì chúng là con của 2 tập đoàn lớn nhất thế giới mừ

       Sunal và Key ngồi với nhau. Một đứa thì nói liến thoáng hồn nhiên, dễ thường. Đứa còn lại câm như hến, tính tình lại hơi lạnh lùng, phải nói là rất lạnh lùng mới đúng chữ. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược lại ngồi chung 1 bàn.... đúng là quả bom nổ chậm đây mà. Ở bàn của Jeremi và Mon cũng vậy. Nếu cho Simonster làm con trai, Jeremi làm con gái thì cũng chẳng khác gì. Hai đôi này mà đi thi cặp đôi hoàn hảo kiểu gì chả giật giải bét

       Camera quay sang bên phải nhá!

     Sunal vẫn quen thói cũ, quay lung tung, nghịch phá rồi nói chuyện. Key bắt đầu khó chịu, lên tiếng:

        - Cô trật tự giùm coi!

        - Kệ tui! Anh thất phiền thì ra chỗ khác mà ngồi, vớ vẩn, Xi''''''

        - Ai ngồi đây trước?

        - Ừ! thì ... anh

        - Biết thì đừng có làm ồn

        - Anh bắt tui yên thà giết chết tui còn hơn á

      Key tỏ vẻ nhăn mặt mỗi lần anh không vừa ý. Sunal hét lên

        - Đây, cái bản mặt này nhìn mà muốn ọe, đứa nào lấy phải anh chắc là có vấn đề về thần kinh luôn. Tui thề đó

      Thôi thôi, nghe nữa thì tác giả cũng vào bênh viện nốt . Tội nghiệp thằng Key ghê! Gặp phải đối thủ nặng kí rồi, vì không sử dụng được mĩ nam kế mà

       Camera tiếp tục hoạt động, sang trái 180 độ

         - Ơ .... hơ ....... hơ!! - Tiếng ngáp dài của bà MOn đây mà!

      Trời, chưa gì cái và này đã ngủ rồi... Hơ. Ngủ thì không sao nhưng đăng này... nằm chiếm chỗ hết cả bàn @_@, rõ mệt mà! Thế mà thằng Jeremi không nói gì ta? Suy nghĩ vừa ra khỏi đầu chưa được 3 giây thì

        - Cô nay, con gái gì mà zô ziên thế! Thôi ngay cái trò bành trướng này đi. Đừng có tường hiền lành mà bắt nạt à nha. Tuy tôi rất ga-lăng và phóng khoáng với con gái nhưng ..... (Tuôn một tràng giang đại hải)

          - Im đi coi! Nhiều chuyện

       Ào .... ào ......... chẳng khác gì gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt cái thằng nói nhiều hơn cả con gái, Si nhà ta cao tay ghê!!! Hầu như những lời nói của Jere chẳng lọt vào tai SMT tẹo nào, Si vẫn tiếp tục say giấc ngàn thu. Jeremi chuyển sang kế hoạch 2 . Không biết thằng cha này có trò gì đây

          - Tôi không thể ngồi mà bị chiếm cả bàn như thế này được. Bạn Simon đẹp trai ơi, làm ơn .. bla   .....  bla...... (nhẹ nhàng tình cảm đây mừ)

        Nói như thế thì khác nào ru ngủ, góp phần cho thêm say giấc mà thôi. Vô tác dụng rồi

      Không thấy Si trả lời, hắn bực mình lắm! Chưa có đứa con gái nào thoát khỏi kế hoạch 2 của hắn. Thôi đk, buộc lòng Jeremi phải triển khai kế hoạch 2 thôi ---> Let's go ------>

                      " RẦM  "

       Cả lớp đang chú ý nghe giảng thì 1 tiếng động phát ra ở cuối lớp làm mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 đối tượng : "1 người đằng đằng sát khí, 1 người vẫn đang say sưa trong giấc ngủ thiên đường thì giật mình bật giậy" . Và người gây ra tiếng động đó không ai khác ngoài Jeremi, thằng này làm gì mà vậy nhỉ?

        Khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về 2 đứa chính là lúc khuôn mặt đang rừng rực lửa của hắn bỗng dưng chuyển thái độ. Jeremi nở nụ cười rạng rỡ (liều thuốc mê và cũng là vu khí sỗ 1 của hắn dể bào chữa cho hành động vừa rồi.) Mọi người nhìn thấy nụ cười đó như bị thôi miên, ai làm việc nấy. Cao thủ thât, ko biết bao nhiêu trái tim đã rụng rời trước ánh nắng ban mai này hả trời!!! Ấm áp và yên bình. Một ánh mắt lạnh lùng đã nhìn thấy nó. Trái tim băng giá từ lâu có lẽ cũng đá tan đi một ít rồi. Biết đâu ánh sáng hi vọng sẽ lại tràn ngập con tim yếu đuối ấy.....

                          *       *       *       *        *        *      *        *       *        *         *       *         *       *        *   

        Một ngày mới sáng bừng lại đến, nhưng hôm nay cuộc sống sẽ chẳng tươi đẹp như bầu trời, 1 sự kiện đặc biệt quan trọng chuẩn bị diaanx ra. Có 4 con người vừa bước vào cổng trường International đã có chung 1 suy nghĩ: - Hôm nay mình lại phải ngồi với cái đứa gàn dở đó rồi ! Chậc ... (Pó tay cả 4 đứa luôn)

*Các bạn hãy đọc tiếp chap sau để biết, bộ tứ này sẽ như thế nào nhé......*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: