Chap 2
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết các tiết học sáng, tại bàn của Saeron vẫn là 2 cô nàng đó quay xuống
- Saeron, cậu đi ăn không?
Saeron đang cặm cụi viết bài ngẩng mặt lên vui vẻ trả lời " Ừ " rồi cùng 2 người đi đến căn tin trường. Đang lấy thức ăn thì có một anh chàng khá điển trai tiến tới Saeron nói chuyện.
- KIm Saeron, cậu nhớ mình không?
- Au, cậu là Chan mà, sao mình không nhớ được chứ, mới có nửa năm không gặp mà.
- Thì cậu xinh như vầy, mỗi ngày biết bao nhiêu người gặp nói chuyện tớ nghĩ cậu sẽ không nhớ tớ chứ?
- Chan, đừng nói vậy, tớ đâu có được nhiều người nói chuyện như cậu nói , mà tớ cũng không thích người khác nói như thế.
-À, ừ, xin lỗi cậu nếu làm cậu khó xử, cậu đi ăn với ai vậy?
- Tớ đi với bạn, thôi bạn tớ chờ tớ đi đây nha, ăn ngon miệng ha.
-Ừ, tạm biệt.
Nói rồi Saeron nhanh chóng tiến đến chỗ 2 người bạn đang chờ, họ nhìn thấy cô nói chuyện với Chan liền hỏi cô.
- Au, Saeron, ai mà đẹp trai quá vậy hả?
- À, là Chan, mình có nói chuyện với cậu ấy lúc trước._ Saeron trả lời
- Bạn trai cũ hay sao vậy ?_ Hai người được cớ hỏi thêm
- Không phải đâu cậu, cậu ấy lúc trước mình từ chối nên ít gặp mặt đến giờ.
-Au, cậu nhiều người tán thật đó, công nhận sướng ghê ha.
- Đâu có, các cậu đừng nói thế, thôi ăn đi nào._Saeron nhanh chóng nói khéo lại rồi chuyển đề tài, nếu nghe hai người họ nói tiếp chắc đến tối quá.
......................
Đến giờ ăn trưa, Seulgi nhanh chóng chạy sang lớp bên cạnh, cô đứng từ ngoài cửa vọng vào
- Sejeong à, ăn trưa nào.
Sejeong đang đọc sách nghe thấy tiếng nói của Seulgi liền gấp sách lại môi nở nụ cười " ừ " một tiếng rồi tiến ra cửa với Seulgi. Hai cô nàng đang ngồi ăn vui vẻ thì Eunwoo tiến tới
- Lớp trưởng à, tớ ngồi đây được chứ?
- Đây là nơi công cộng , không có ai là chủ cậu muốn ngồi đâu là tuỳ cậu, tớ không có quyền ngăn cản hay cho phép.
- Okie,cậu đúng là biết lí lẽ,cứ nói ừ là được thôi mà._Eunwoo nghe xong liền ngồi đến ghế một bên Sejeong rồi ăn ngon lành
- Sejeong à , ngày mai nhà tớ phải về quê có chút chuyện nên chắc tớ không đi học ,cậu buổi trưa đừng chờ tớ nha_Seulgi dừng đũa rồi nói.
- Ừ, tớ biết rồi, cậu yên tâm.
- À mà lớp trưởng, thằng Minjae nhờ tớ nói cậu xin nghỉ vì bận lịch trình kìa_ Eunwoo chợt nhớ lại.
- Được rồi, nhưng cậu nói cậu ta đừng nghỉ nhiều quá nếu không thành tích sẽ còn tệ hơn nữa đó.
-Okie, tớ sẽ nhắc mà_ Nói xong Eunwoo quay ra liền thấy Daniel ,cậu ta hét lên _" Này, Kang Daniel, lại đây ngồi nè
Daniel đang tìm người quen để vào ngồi ăn, nghe tiếng gọi liền vui như bắt được vàng, vội chạy đến chỗ cùa Eunwoo
-Cậu sao ngồi ở đây một mình thế.
-Đâu có một mình đâu, có 2 đại mỹ nữ đây mà.
- Tớ hỏi Minjae đâu kìa, hai người dính như sam mà.
- À, cậu ta có lịch chụp ảnh nên đi rồi.
- Ừm...Seulgi, cậu sao đi ăn mà không gọi mình đi với,bạn cùng bàn thế à ?_Daniel nói với Eunwoo xong thì liền chuyển sang Seulgi.
- Mình với cậu sao có thể đi ăn chung hả? Cậu nghĩ gì vậy, mình là con gái mà.
- Au, có gì đâu mà ngại, bạn bè đi ăn là chuyện bình thường mà...cậu cũng biết ngại sao hả?Hahaaa._ Daniel nói xong trổ 1 tràng cười thật lớn.
- Cậu thật là ...haizzz_Seulgi thở dài
-God Sejeong, cậu có bạn trai chưa vậy hả?_Eunwoo đang ăn yên lành liền quay sang Sejeong hỏi
- Mình có bạn trai hay chưa thì cũng đâu liên quan đến cậu đâu, vả lại tớ không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cậu.
- NO no no...với mình rất quan trọng đó_Eunwoo tỏ vẻ nghiêm trọng
- Kệ cậu thôi, mình ăn xong rồi, đi đây_Sejeong nói xog liền đứng dậy bước đi, Seulgi cũng chạy lon ton theo.
- Nè, Cha Eunwoo cậu định tán Kim Sejeong hả?_Daniel thấy lạ liền hỏi
-Ừ, thấy cậu ta thế nào, được chứ?
- Thì cậu ấy cũng xinh nhưng chị Hena phải làm sao đây?Cậu chia tay chưa, chị ấy mà biết cậu tán Sejeong thì cậu ấy chết với chị ấy thôi.
- Không sao đâu, bữa giờ giữ khoảng cách rồi, định nói chia tay đây.
- Cậu lo liệu đi nha, không khéo liên luỵ người vô tội.
-Đừng lo, đi thôi._Eunwoo đứng dậy cùng với Daniel rồi đi khỏi căn tin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top