1.
"Không muốn ngồi chỗ này đâu!"
Ngày đầu tiên của tuần mới, tung tăng zui zẻ bước vào thì nghe lớp bàn tán sôi động lắm. Ngoài hai mỏ to gấp đôi loa trường cộng lại của con Huệ và thằng Tuấn thì còn ai vào đây nữa?
"Quỷ thần thiên địa ơi cô Hồ đổi chỗ!!!"
Tôi say ke, nghe xong tỉnh bà nó luôn. Chạy lại thì thấy cái sơ đồ mới toanh.
"Thị, mày ngồi với Tâm đó"
Con bạn tôi, Bảo nói mà tôi nghe chấn động tâm sinh lí!
"Thôi coi như toang"
Không phải tự dưng cô Hồ đòi đổi sơ đồ hết cả lớp đâu. Hôm trước cũng cả đám chúng tôi bao gồm Tấn, Na, Bảo và tôi bị cô Hồ dằn mặt vì tội hay nói chuyện trong lớp. Chửi chửi vậy thôi nhưng mà cô đã nói lần này bỏ qua rồi, sao lại đòi tách chỗ nữa chứ?
Tôi còn nghe giang hồ trong lớp đồn phong phanh chủ ý này là của Na vì ẻm khoái ngồi với mấy cu pé bàn bên kia nên "tiện tay" xin chỗ đổi sơ đồ luôn. Chỉ dám xì xầm đoán già đoán trẻ thôi chứ có biết thật giả đâu. Cả đám hỏi Na thì nghe chối bay chối biến, cuối cùng đành ngậm ngùi ngồi chỗ mới.
Nói chung có ngồi đây cũng chả sao, nhưng lại kiểu bị "lạ nước lạ cái ý". Từ đầu năm đến giờ nói chuyện chưa được năm câu, lại thêm ngồi chèn giữa cái nhóm của Tâm nữa. Nhìn vậy đéo khác nào một con cá lòng tong sống chung trong một ao cá tra.
Lúc đó tức muốn hộc máu mồm!
Tâm vui vẻ thân thiện học lại giỏi, xung quanh cũng toàn thiên tài thành ra tôi bị áp lực siêu vãi loz. Vậy mà mở màn cho một ngày đầu tuần là hai tiết Lý, đúng môn tôi đần một cách đậm đà.
"Ngu mà còn sĩ diện" là câu nói hoàn chỉnh nói về tôi!
Xung quanh bạn bè làm bài nhanh như chớp, còn tôi chỉ biết cắn bút, mặt ngu ngu ra nhìn dòng người hối hả. Không dám hỏi, tại sĩ diện mà! Hết gấp hạc, xếp máy bay, rồi lảm nhảm riết cứ như tự kỉ. Tâm hỏi một câu tôi trả lời một câu. Không dám nói nhiều vì sợ người ta quánh giá mình là đứa lắm mồm. Vừa sợ nhưng lại ngứa mồm thèm nói đéo chịu được!
Ngồi ngày một, ngày hai, ngày ba, thằng Khánh cằm nhọn - cầm đầu lớp chúng tôi, nói tắt là thằng lớp Trưởng đề xuất một phương phán thông minh siêu cấp vũ trụ đó là đổi chỗ tôi và nó. Tôi sẽ được qua tổ mới ngồi sau lưng Bảo, còn thằng Khánh sẽ về lại với đám của nó, khi nào đến tiết cô thì xin sau.
Kể cũng hợp lý!
Nhưng đời đéo như là mơ khi chỉ còn đúng một tiết nữa thôi là kết thúc tuần thì cô Hồ đi ngang bắt gặp tại trận. Làm chuyện lén lén lút lút đã đành, còn giương đôi mắt mơ màng eye-contact với bà cô mới ghê! Hôm đó tôi bị phạt trực lớp 3 ngày còn thằng Khánh trực 6 ngày.
Nhưng cũng sau lần đó, nhờ cái mồm dẻo và cái mặt được đút bằng bê tông làm đường, tôi và thằng Khánh đã xin đổi chỗ thành công không cần thập thò lén lút như mấy đứa trộm chó nữa. Quang minh chính đại ngồi chỗ mới hẵn hoi.
Cũng hôm đó, đổi chỗ sang ngồi cạnh bạn Lê, nữ sinh mà tôi hâm mộ bấy lâu.
Ừ xạo chó đó chứ biết gì về nó đâu mà hâm với chả mộ.
Thái độ con Lê bất ngờ lắm, giống hệt bên nhóm của Tâm khi biết tin tôi ngồi chỗ thằng Khánh. Cũng phải thôi, Lê cũng giống như tôi, như con chim sẻ nhỏ bé chưa dậy thì đã phải xa đàn, mới làm quen được con vẹt cằm nhọn rồi lại phải chia ly lần nữa, ai lại không đau buồn? Tôi vẫn còn nhớ mãi nụ cười gượng gạo của Lê khi tôi "hello bà". Nhạt lắm, đơ lắm, làm tôi nhục không biết phải đội quần gì cho hợp, mà thôi kệ, chín bỏ làm mười, mình còn phải dựa dẫm nó dài dài nên phải nhịn.
Con Lê kia, từ từ bà sẽ hành mày lại thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top