em và anh.
Pháp, 25/12/2023
Dạo trên con phố quen thuộc Ciel Street miền Đông nước Pháp, tuyết phủ trắng cả cung đường tôi về nhà như hàng tấn bột mỳ rải đều hay cả tá hạt muối tinh khiết nằm im trên mặt đường. Mỗi một bông tuyết mỏng manh đều mang một câu chuyện riêng của nó. Có những bông từ tốn rơi xuống nền đất, có những bông mạnh mẽ nhảy xuống từ trên cao hay có mấy đứa lại chen lấn xô đẩy nhau để nhanh chóng cảm nhận được vẻ đẹp của trần gian. Lặng lẽ ngồi xuống ghế trong công viên, phủi đi lớp tuyết còn lười biếng ngủ quên, nhâm nhi chút cà phê nóng hổi vừa mua được từ quán nước mà tôi phải xếp hàng nửa tiếng mới thưởng thức được nó. Con phố vẫn luôn vậy, vốn luôn bình yên, yên ả như mọi ngày nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó xô bồ đến vậy? Phải chăng là những kí ức năm xưa ùa về khiến lòng tôi lại một lần nữa gợn sóng ư? Tôi hồi tưởng về khi ấy
Việt Nam, 21/6/2008
Chuông báo vào học, thầy tôi chậm rãi bước vào lớp học.
- Cả lớp nghiêm!
- Chúng em chào thầy ạ.
- Rồi các em ngồi xuống đi. Thầy thông báo này, như các em đã biết, chỉ còn năm ngày nữa là chúng ta chính thức bước vào kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các em chú ý học hành nghiêm túc, tránh chểnh mảng, xao nhãng ôn luyện. Đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong đời các em để quyết định tương lai của bản thân sẽ đi về đâu . Vậy nên cố mà học nhé!
Tôi tất nhiên là biết điều đó rồi. Lớp chúng tôi hết giải chục đề Toán thầy cho rồi vùi đầu vào đống tác phẩm Văn học xong còn chiến đấu với tập sách bồi dưỡng Tiếng Anh dầy cộp. Thức dậy từ sáng sớm học thuộc Sử Địa sau đó đến lớp học đến 5-6 giờ chiều rồi tiếp tục đi học thêm đến 9 giờ và cuối cùng kết thúc một ngày bận rộn bằng một cuốn sách chi chít chữ viết nghuệch ngoạc ghi chép công thức Hóa. Dẫu học nhiều là thế nhưng chúng tôi vẫn rất tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng còn bên nhau. Những mẩu chuyện hài hước luôn xuất hiện trong mỗi giờ ra chơi, cả lớp ai ai cũng đồng lòng đoàn kết yêu thương nhau. Phải nói, những giây phút ấy, tôi trân quý vô cùng. Rồi là buổi chiều tà khi học xong, lũ chúng tôi tranh thủ chút giờ rảnh rỗi còn sót lại mà ngồi tụm năm tụm ba tán gẫu. Nào là tao muốn trở thành người như kia, muốn thành công giống người này, muốn đi du học ở nơi đây,... ôi nói chung là đủ thứ trên đời. Tuổi trẻ nồng nhiệt ấy mà, ai mà không một lần ôm giấc mơ.
Dưới ánh nắng ấm như dát vàng trên sân trường, bóng hình ấy đột nhiên bước qua. Một vì tinh tú chợt hiện lên trong mắt tôi. Cậu ta đẹp lắm, giỏi lắm, cao lắm, cả người toát lên vẻ tri thức của dân chuyên Toán. Tôi thầm nghĩ: ''Mình chuyên Văn, cậu ấy chuyên Toán, kiểu gì mai này có con cũng chuyên Anh''. Giờ nghĩ lại, sao ngày ấy mình trẻ con đến thế cơ chứ. Cậu ấy cái gì cũng tuyệt. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh với làn da rám nắng, chiếc mũi dọc dừa đúng chuẩn Hàn Quốc, đôi môi chẳng mỏng như cánh hoa hồng nhung, nhưng cũng không như quả mọng, môi cậu ấy vừa vặn nhét đủ vào tim tôi. Tôi thích nhất là đôi mắt cậu ấy. Chỉ muốn ngắm nhìn mãi cậu ấy dưới ánh hoàng hôn nơi sân trường. Muốn đắm chìm hoàn toàn vào hình ảnh cậu chăm chỉ học hành. Muốn trở thành một vì tinh tú nhỏ bé trong đôi mắt như dải ngân hà long lanh với những vì sao sáng của cậu. Cũng vừa muốn trở thành chú cá vàng nghịch ngợm bơi qua bơi lại trong trái tim ấm áp tựa mặt hồ xanh biếc vào mùa xuân vốn luôn yên tĩnh của cậu. Gửi đến tất thảy mọi sự dịu dàng và tuyệt vời nhất sẽ ở bên cậu ấy. Nguyện cầu cậu một đời bình an, hạnh phúc.
Những bức thư chồng chất trong ngăn bàn chưa một lần được gửi đi. Chẳng mấy nữa mà ta sẽ mỗi người một hướng, khó có thể gặp lại nhau. Hi vọng ông tơ bà nguyệt se duyên cho chúng con ở bên nhau.
Việt Nam, 26/6/2008
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Tôi hồi hộp, lo lắng bước vào phòng thi. Chốc sau tôi đã hoàn thành bài thi, lòng tôi bồn chồn không thôi. Vừa bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy cậu ấy cười tươi vui vẻ làm bài tốt, tôi cũng vui lây. Thi xong, lập tức lũ chúng tôi rủ nhau đi bơi. Cảm giác được bung xõa sau một năm học hành vất vả nó sảng khoái biết bao. Tôi nằm ngửa lềnh bềnh trên mặt nước, ngước mặt lên bầu trời cao xanh, ước rằng: ''Giây phút này trôi chậm thôi được không ông trời ơi. Hay dừng lại mãi mãi thì càng tốt'' Bỗng từ đâu dáng người quen quen đó hiện ra. S-Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây? Tôi giật mình, lật cả người xuống, sặc hết cả nước. Thằng Minh lên tiếng:
-Ơ thằng Đăng đấy à? Khổ, rủ mãi mới đi, xuống đây bơi cho mát mày ơi!
À thì ra là Minh nó gọi. Quên mất không giới thiệu với mọi người, cậu ấy là Đăng. Tôi ngại muốn đỏ mặt không biết trốn đi đâu. Mắt chúng tôi chạm nhau, như có tia lửa tình tóe lên vậy. Tôi vội quay đi che giấu gương mặt ngại ngùng với đôi má đỏ như hai quả cả chua. Hình như lúc sau ấy cậu vẫn còn nhìn tôi một lúc lâu, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lời đến họng rồi lại nuốt vào trong. Sau đó thì cũng chẳng có gì, lũ bọn tôi về tắm rửa rồi đi chơi tiếp. Cái Thảo chả hiểu sao nó liều thế chứ lị, không những vặt trộm xoài nhà hàng xóm, nó còn cả gan trêu chó nhà ông Tuấn bán gà hung dữ đầu làng cơ, làm con chó đấy rượt đuổi chạy mệt bở hơi tai cả buổi chiều. Thằng Tuấn chỉ cho chúng tôi nơi bí mật của nó. Là ở một cái gác xếp nhỏ được nó sửa sang lại trông thích mắt lắm. Thế là mấy đứa tôi lại ngồi tâm sự với nhau đủ chuyện trên đời cho mãi đến khi bố mẹ giục về ăn cơm thì cậu chuyện mới chấm hết.
Sau đấy chúng tôi vẫn đi chơi với nhau bình thường.
Việt Nam, 7/2008
- Mẹ ơi con đỗ rồi! - tôi bật khóc
Tôi đỗ trường đại học Paris rồi. Mẹ ôm chầm lấy tôi, cả nhà hò hét hơn cả trúng số độc đắc. Bọn bạn chúng cũng đến chúc mừng. Hôm đấy nhà tôi khao cả làng ăn mừng con gái đi du học.
Sân bay Nội Bài, 9/2008
Cả nhà tôi bịn rịn không nỡ để tôi đi. Ba tôi, người vốn không bao giờ khóc trước mặt con gái, nay đã lặng lẽ rơi nước mắt. Lũ bạn cũng đến chia tay. Đứa nào đứa nấy đều dặn dò tôi đủ thứ trước khi đi. Đặc biệt, Đăng cũng xuất hiện ở đây nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa dõi theo bóng tôi xa dần. Đương nhiên là tôi không biết gì rồi, đứa bạn tôi nó kể lại ấy mà. Vậy là tôi đã cất cánh đi du học trong sự ngập tràn nước mắt thế đấy.
Pháp, 25/12/2023
Quay trở lại với thực tại. Tôi cũng đã định cư ở Pháp 15 năm rồi, nhanh thật đấy. Trời cũng đã sập tối rồi, chồng tôi cũng đã đỗ xe ở kia đón tôi rồi. Trên tay còn bế đứa con gái bé bỏng 2 tuổi của tôi đến rước tôi về nữa chứ. Và ''Ồ'' đoán xem ai đang tiến lại gần ôm tôi đây về nhà đón Giáng Sinh đây? Nguyễn Khánh Đăng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top