seventeen
Bài dự tuyển Nguyệt Quái;
Đề: tình yêu có nghĩa là gì x một thuở tình thơ x những lời đẹp đẽ chỉ để nghe chứ không phải để tin x ngoảnh lại ngắm thinh không x một bức thư gửi người trong mộng;
Người thưởng trăng: Eam.
__________
Gửi em, người anh chẳng biết mặt,
Anh bắt gặp em nơi những dãy nhà còn thơm mùi nắng ấm. Anh không hiểu đôi tay anh lúc ấy đã nghĩ gì, chỉ biết rằng nó muốn nắm lấy đôi tay em thật chặt. Anh biết em giấu gì sau cặp kính dày cọm, biết em giấu gì trong lồng ngực ngập hương hoa cỏ. Anh vô tình biết hết đấy, nhưng anh giữ trong lòng thôi.
Khi nào gặp nhau, anh sẽ nói em nghe anh vô tình thương em vì điều gì nhé.
Anh biết mình rồi sẽ lại chạm mắt nhau vào một sớm thu trong vắt.
Vũ Tuấn Huy.
❃.✮:▹ ◃:✮.❃
Long vừa bước sang tuổi mười bảy, cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ mà Long vẫn hay nghe mẹ kể. Mẹ kể nhiều lắm, quên kể rằng tuổi mười bảy em sẽ gặp được Huy. À, hay là em nghe sót nhỉ?
"Vậy nói em nghe tình yêu có nghĩa là gì?"
Trong cái ban mai sớm, cậu trai trẻ chỉ vừa chập chững với dòng đời đặt những bước chân nhẹ tênh lên lòng Hà Nội. Cậu trai với đôi mắt trong veo, ngọt ngào lấn át cả mùa hạ gắt gỏng. Huy bảo thế khi lần đầu bắt gặp em trên phố. Anh vô tình lạc vào đôi mắt ấy, như Hà Nội vừa tặng anh một hòn ngọc quý.
Long đã hỏi anh về đoạn cảm xúc ấy, đôi mắt tròn xoe cứ nhìn chăm chú nghe anh trả lời. Em ngây ngô, Huy nghĩ mỗi lần nhìn nhận ra một điều gì đó từ em, anh lại càng thương thêm tuổi mười bảy xanh ngắt trước mặt. Tuổi mười bảy của anh chẳng giống thế này đâu, Long khiến anh như quay về tuổi mười bảy một lần nữa.
Lần này vừa vô tư, vừa dịu dàng.
"Là em, mười bảy tuổi xanh ngắt"
-
Mộng mơ, Long trao anh một trái tim thuần khiết. Ta đã rong chơi mải miết khắp chân trời, ta đã nắm tay nhau tới những vùng đất lạ. Ta đã ngã lưng lên thảm cỏ xanh mướt rì rào tiếng lá cây xào xạc. Tất cả, ta đều đã trải qua, một thời thiếu niên mười bảy tuổi.
"Mười bảy tuổi của em vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết chuyện đời"
"Sao thế ạ?"
Em ngồi ngay ngắn kế bên Huy, giữ im lặng hết mức có thể để nghe anh nói. Anh chỉ đáp lại bằng một tràn thở dài, nhẹ xoa đầu em rồi mỉm cười.
"Vì mười bảy tuổi của em còn dài lắm"
Đối với Huy, mười bảy tuổi của Long đặc biệt lắm. Có lẽ do Huy đã đi qua độ tuổi ấy quá chông chênh, nên anh mới trân trọng thời thanh xuân của Long đến như vậy. Mà dù có thế nào đi chăng nữa, mười bảy tuổi của em vẫn quá đẹp để bước vào guồng quay của cuộc sống này. Vẫn sớm lắm, mười bảy tuổi của em còn rất dài mà.
Vì mười bảy tuổi của em còn xanh ngắt.
-
"Có phải tuổi mười bảy là đẹp nhất không hả Huy?"
"Tùy em nghĩ thôi"
"Còn đối với em thì tuổi có Huy là tuổi đẹp nhất"
"Thế về già cũng là tuổi đẹp nhất à?"
"Èo, Huy mạnh miệng gớm"
Anh lặng im đi vài giây, có lẽ là đang lắng nghe tiếng trái tim mình đập. Tuấn Huy hết nhìn xa xăm, lại quay sang nhìn em. Hoàng Long chắc chắn rằng giây phút ấy, cả thế giới tựa hồ đã nằm gọn trong đáy mắt sâu thẳm của anh. Em đã chìm đắm trong ánh mắt ấy thật lâu, thật lâu như không muốn thoát khỏi sự cám dỗ cuồng si chất chứa ngập tràn đôi đồng tử đen láy.
Long cho rằng tuổi mười bảy em đã có tất cả, vì Huy đang ở ngay bên cạnh vỗ về em.
Thấy Long nhìn mình không chớp mắt hồi lâu như thể mong chờ điều gì đó, Huy nhẹ ôm em vào lòng thủ thỉ.
"Em hãy nhớ rằng, cho dù đôi ta có chết đi thì cũng là độ tuổi đẹp nhất"
"Vì ta sẽ bên nhau dẫu có nhắm mắt xuôi tay"
Anh thương mười bảy tuổi xanh ngắt ấy.
-
Tiếng vali kéo xuống cầu thang vang khắp căn nhà lạnh lẽo, gió đông ùa về sau tấm màn kéo kín. Huy với tay lấy gói thuốc trên bàn, làm một hơi dài đắng nghẹn cuống họng để dập tắt nỗi ưu phiền trong lòng. Hôm nay kì lạ thật, nhóc con ấy chỉ nhìn anh rồi khẽ cất hết tâm tư vào lòng, chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.
Chắc vì trận cãi nhau hôm qua nhỉ?
Hôm qua cơn mưa to kéo nhanh về Hà Nội, làm Long chẳng buồn khóc nữa. Long biết dù em có khóc đến cạn cả biển nước trong xanh, Huy vẫn sẽ đi. Huy hết thương em rồi, có phải do em chẳng còn tuổi mười bảy xanh ngắt không?
Hay anh đã vô tình thương tuổi mười bảy nào khác?
Long không quan tâm Hà Nội đã vơi đi cơn mưa, em lặng lẽ tiến tới dập tắt ngọn lửa đỏ hung trên môi Huy, nhẹ hôn lên má anh như một lời từ biệt.
"Đừng hút thuốc nhiều, đừng thức khuya, đừng bỏ bữa...nhớ chăm sóc cho bản thân hộ em nhé..."
"Ừm"
Huy thở dài, nắm lấy vali xoay lưng rời đi. Anh cảm nhận được bàn tay bé xíu ấm áp ấy vẫn cố níu vạt áo nâu anh. Nhưng Huy phải đi rồi, mặc kệ tâm trí anh biểu tình ở lại để vỗ về trái tim thương tổn kia mà anh đã làm đổ vỡ.
Xin lỗi vì lỡ làm tổn thương mười bảy tuổi xanh ngắt nhé.
-
Huy sải bước trên đoạn đường Sài Gòn tấp nập. Thời tiết vào đông rồi, nhưng ở đây không lạnh nhiều như Hà Nội. Đủ để anh nhớ một người, vừa vặn trong tim. Huy nhớ tuổi mười bảy của anh, nhớ thật nhiều. Chẳng biết tuổi mười bảy còn xanh ngắt như thuở ban đầu không?
Huy ghé quán cuối ngõ, gọi cho mình một ly đen đá không đường. Cậu nhân viên loay hoay bỏ đá vào ly, tính tiền vội rồi đưa cho Huy. Quán đông khách quá, anh không trách cậu vội vã, vì anh đã từng chạy vặt nên anh hiểu mà.
Khi đôi chân anh đã bước tới ngưỡng cửa, giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm tưởng.
"Xin cảm ơn quý khách nhiều ạ"
Huy ngoảnh mặt, khoảng lặng hiện ra trước mắt. Kí ức ùa về trên khuôn mặt cậu trai với mái tóc xoăn nâu. Anh nhớ rõ tuổi mười bảy của mình đẹp như thế nào, anh đã từng có một tuổi mười bảy ngây dại đến thế. Huy chưa bao giờ bỏ quên nó, chưa bao giờ, dù là một khắc.
Long tròn xoe mắt, ngẩn ngơ với khoảng thinh không đẹp đẽ sau lưng mình. Thế là em đã cố tình để quên tuổi mười bảy ở miền viễn du nào đó rồi sao? Long đâu nghĩ trong tim mình còn hữu hình bóng dáng ấy.
Nhưng em vẫn nhớ rất rõ, ngày mà tuổi mười bảy của em chẳng còn nữa, Huy đã nhất quyết không ngoảnh mặt nhìn em lấy một cái.
Khoảng thinh không lặng lẽ đến đáng sợ, hai dòng suy nghĩ đối lập va vào nhau,
Vỡ tanh tàn.
Gửi em, người anh đã biết mặt,
Anh vẫn hay nói rằng, anh thương tuổi mười bảy xanh ngắt. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ đi mãi dưới những vì tinh tú đêm sao. Rồi một ngày anh sẽ đi thật xa, không ngoảnh mặt.
Em đừng buồn nhé, cũng đừng khóc vì tiếc nuối điều chi. Anh vẫn thương cái tuổi mười bảy xanh ngắt ấy lắm, nhưng anh biết mình không đủ kiên nhẫn để nhìn lá thu rơi bên hiên nhà.
Em từng bảo, anh rồi sẽ thương em nhiều hơn tuổi mười bảy. Anh xin lỗi, lời nói dối thành sự thật thì anh buộc phải ra đi rồi.
Có lẽ anh chỉ thương tuổi mười bảy, anh chưa từng thương em,
Vì nếu thương em, anh đã ngoảnh mặt.
Vũ Tuấn Huy.
Mười bảy tuổi chẳng đủ dài để níu bước chân anh, dù nó vẫn còn xanh ngắt.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top