Chương 6-Lo lắng


Hiện tại nhỏ đang chở nó đến chổ làm. Vừa tới đã thấy anh ra đón. Gặp được anh thì hai đứa mừng lắm. Và anh cũng vậy, anh rất vui.

*Anh Hoàng đó nha. Ai không nhớ thì xem lại chương 2 :)

-" Tụi em tới rồi đây! Nhớ 2 quá đi à!" N.Linh ôm anh nũng nịu

-"Thôi đi cô nương, cô lúc nào mà chả nhớ với thương" anh mắng yêu nhỏ, xong buông nhỏ ra.

-"Em nhớ 2 thật bộ 2 không tin em sao?"

-"Không tin được" anh lắc đầu trêu nhỏ

-"Em nói thật mà anh không tin" nhỏ giả vờ giận quay mặt đi

Thấy không trêu được nhỏ nữa sợ nhỏ giận thật nên anh lựa lời mà dỗ ngọt..

-"Được rồi! Anh tin, đừng đối xử với anh thế!" Mặt anh ngây thơ vô (số) tội...

-"Chứ anh không tin em!"

-"Anh tin mà! Út thương anh nhất đúng không? Giờ vào được chưa? Em đang làm trễ giờ làm của anh với Thiên Anh đó!" Anh bèn chuyển chủ đề bắt qua Thiên Anh cho xong chuyện.

-"Thôi được! Vì Thiên Anh nên em tha cho anh lần này, lần sao mà thế nữa em không thèm nhìn mặt anh luôn. Cho tội không tin em..plè" nhỏ tinh nghịch liết anh một cái

Nó đứng đó chứng kiến màn gặp mặt của hai anh em nhà này mà ngán ngẩm, ta nói lúc nào gặp mặt nhau thì hai anh em cũng vậy! Nó xem riết mà phát chán, mà cũng phải ai bảo anh thương nhỏ quá làm gì nên lúc nào nhỏ cũng làm nũng được với anh.!

Tuy rằng đã bao lần nó thấy anh với N.Linh như vậy nhưng tận sâu trong lòng, nó rất ngưỡng mộ N.Linh. Nhỏ có đầy đủ ba mẹ thương yêu còn có cả anh Minh Hoàng nữa, anh luôn là người anh tuyệt vời nhất. Còn nó thì...nghĩ đến đây nó không khỏi chạnh lòng nhưng biết làm gì hơn khi mỗi người mỗi số phận. Nó cũng biết buồn, biết khóc đó chứ! Nhưng lí trí lại không cho phép, vì thế nó tự hứa với lòng mình phải luôn là người mạnh mẽ nhất! Để khi vấp ngã có thể tự đứng lên.

Đây là lần đầu tiên nó đi làm. Công việc chưa rành lắm, may mắn là nó được anh chỉ dạy tận tình, anh và nhỏ luôn đứng sau lưng làm chỗ dựa vững chắc động viên nó.

Nó là đứa ít cười ít nói mà công việc lại rất cần sự hoạt bát, năng động. Nghịch lý quá! Nó phải rất cố gắng mới làm được theo lời anh dạy.

-"Khi có khách lại thì em phải lại bàn họ gật đầu chào và hỏi khách dùng gì hay uống gì" giống chị kia vậy đó. Anh chỉ nó nhìn chị Hân chị cũng là sinh viên làm ở đây một thời gian khá lâu.

-"Phải biết lịch sự khuôn mặt phải tươi tắn chứ em mà lạnh tanh thế này hoài thì không ổn" anh nhìn nó lắc đầu

-"Còn gì không anh" nó hỏi thêm

-"Vậy đủ rồi, có gì hỏi anh thêm."

-"Vâng"

-" Em vào thay đồ đi rồi ra làm, đồ của em đây. Cố lên!" Anh cười tiếp thêm nghị lực cho nó

N.Linh ngồi nghe anh nói mà muốn ngủ luôn. Nhỏ cũng muốn đi làm chung với nó nhưng anh lại không cho chỉ vì lý do rất đơn giản là sợ cái quán bị 'phá hoại' bởi tính hậu đậu của nhỏ :v còn hâm dọa sẽ nói với ba mẹ nên nhỏ im re luôn.

Thiên Anh nhà ta làm việc rất tốt nha! Lời anh dạy tất cả nó đều làm theo hết chỉ trừ nó không cười thôi. Nhưng nếu nhìn kỉ gương mặt nó thì có thể thấy không còn nét lạnh lùng như ban đầu nữa. Hôm nay khách đến quán tương đối đông nên mọi người trong quán về hơi trễ. Vì nhà của nhỏ gần nhà nó nên nhỏ đưa nó về. Anh thì phải ở lại làm một số chuyện nên tụi nó về trước.

11h khuya...

Những đợt gió cứ thổi vào người nó. Nó cảm thấy lạnh vì thể trạng nó vốn rất yếu nhưng nó cố chịu để N.Linh không lo. Bất chợt cơn mưa từ đâu ập tới, cơn mưa rất lớn đến nỗi nhỏ và nó phải tấp vào trạm xe buýt để trú mưa. Mưa càng ngày càng lớn. Trên đường bao người đổ xô nhau chạy về nhà, người thì tìm chổ trú, nhìn cảnh tượng như đi tránh lũ.

Giờ đây nó rất lạnh, người nó run lên, nước mưa cứ thế mà tạt vào người nó. N.Linh cũng không khá hơn, nhỏ cũng lạnh không kém nhưng nhỏ đỡ hơn nó vì nhỏ mặc áo khoát tương đối dày. Còn nó thì cứ như con chuột lột, ướt nhem.

-"Cậu không sao chứ,Thiên Anh?"

-"Mình không sao,chỉ lạnh chút thôi" nó cố gượng

-"Run thế mà la không sao. Lấy áo khoác mình mặc vào đỡ lạnh này" Nhỏ đưa áo khoác cho nó

-"Mình không sao mà! Mình chịu được, cậu mà bị bệnh anh Hoàng sẽ lo lắng đó" nó từ chối không lấy, bởi nó sợ N.Linh bị bệnh, nó luôn là người nghĩ cho người khác.

-"Còn cậu thì sao? Mưa lớn lắm cậu sẽ bị cảm mất" N.Linh cằn nhằn

-"Đã nói mình chịu được, với lại cậu biết mình rất thích mưa mà! Mình sẽ không bệnh vì mưa đâu" nó nói đùa và nở một nụ cười nhẹ trấn an nhỏ.

Nhỏ nhìn thấy nó cười thì không còn quá lo lắng nữa. Cứ thế mà ngồi chờ mưa tạnh.

Nhưng có ai biết được nụ cười ấy đã vô tình rơi vào tầm mắt của một người và làm người đó xao động. Người đó không ai khác chính là Cậu 'Khánh Nam'.

Trên đường về hai cậu mắc mưa nên tìm chổ trú. Không ngờ cậu lại thấy được nụ cười trên gương mặt nó. Nụ cười mà theo cậu là đẹp nhất! Có thể coi là định mệnh không? Khi vô tình cậu cũng đang có ý định vào trạm xe buýt trú mưa?

Đúng vậy! Chiếc môtô đang dần tiến về. Hai đứa tụi nó thấy rồi nhưng vẫn không biết người trên xe là hai cậu vì đèn xe chói mắt. Nên vẫn ra vẻ không quan tâm, cứ ngồi đó ngắm mưa chờ đợi.

Khánh Nam dừng xe, trước mặt là hai người con gái, cậu thì không bất ngờ gì nhưng cái người ngồi sau cứ trố mắt ra nhìn 'nhỏ'. Có phải nhỏ quá ấn tượng rồi không? Khánh Đăng xuống xe đi lại gần nhỏ.

-"Không ngờ trái đất này nhỏ bé thật" Khánh Đăng mỉa mai một câu.

Nghe có người nói nhỏ quay qua. Thấy Khánh Đăng, máu nóng lại sôi lên

-"Tôi cũng không ngờ oan gia lại nhỏ hẹp vậy" nhỏ không vừa mà đáp trả

Nó và Cậu cứ việc ngồi xem kịch :D

Bên ngoài trời mưa to còn bên trong trạm xe buýt thì lại sắp có bão lớn.

Đúng vậy! Cuộc chiến bắt đầu:

-"Con gái con lứa mà đi chơi đêm"

-"Bạn cũng khác gì tôi mà nói"

-"Dù sao tôi cũng là con trai, không như cô. Chỉ là loại hư hỏng"

-"Bạn nói gì đó! Ai hư hỏng ?

-"Ở đây ai là con gái! Chả nhẽ tôi à?"

Máu dồn lên tới não. Cậu dám nói hai đứa tụi nó vậy à! Không thể bỏ qua được mà.

...

Nhưng chưa nói được gì thì người bên cạnh nhỏ đã ngã quỵ vào lòng nhỏ. Lúc này nhỏ không còn tâm trí đâu mà cãi nữa. Mặt nhỏ xanh lét. Nhỏ thật sự Hốt hoảng

-"Thiên Anh à! Cậu không sao chứ? Cậu đừng làm mình sợ mà..Thiên Anh!"

-"Đã nói lấy áo mình mặc mà. Sao lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy hả" Nhỏ òa khóc ôm lấy nó

Khánh Đăng đơ ra, á khẩu luôn. Còn Cậu rất lo lắng, vội vàng bế nó chạy đi. May là có chiếc taxi đang đến gần Cậu nhanh chóng đón taxi đưa nó đến bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: