Bắt đầu ngày hè!

Cô và lũ bạn chạy boong boong trên đường,  đích đến của cô và lũ bạn là suối trúc nơi hòa mình vào thiên nhiên có cảnh có suối có thác và đá.
- Này tao đói qua _ Tâm than vảng
- Cái con này đã dậy trễ đã vậy còn đòi hỏi _ Hương liếc nhìn Tâm
Đang định dở thói cũ ra thì Thảo nói:
- Lát lên đó rồi ăn giờ lo chạy đàng hoàng đi.
Cô vẫn vô tư, hồn nhiên chạy xe mặc dù rất đói.  Tới nơi cô liền chụp lấy đồ ăn trước rồi bảo:
- Cái này của tớ nhé các cậu không dành à
Hương và Thảo nháy mắt nhau rồi đồng thanh nói:
- Cho đấy vác nó lên đi
Đường lên suối rất cao Tâm nào biết trong đấy có bạt để chảy,  ly chén và những vật dụng nặng khác vác nó lên nặng quá cô lại than vảng:
- Này vàng nhiều lắm hả sao nó nặng dữ vậy.
Đúng ý của Thảo và Hương cả hai bật cười và nói:
- Con ngu đồ ăn làm hoa mắt mày rồi.
Ấm ức lắm nhưng do mình sai làm bạn chờ Tâm đành cho qua.  Vác lên được cái suối Tâm lại dở giọng ta đây cười hí ha:
- Tụi bây phải hãnh diện vì có người bạn như tao
Hương nhếch môi :
- Ờ hãnh diện lắm
Thảo cũng cho rằng vậy chưa kịp nói gì quay sang thấy Tâm lục đồ ra ăn như chết đói Thảo móc điện thoại trong túi ra chụp lia lịa rồi úp cái stt " khỉ lai người ahha" . Trong khi đó Tâm vẫn thản nhiên ăn no nê rồi cười hí ha hí hửng. Thảo nhìn vào mép của cô rồi bệnh cười:
- Mèo đã ăn vụng còn cho người ta biết nữa hả ha ha...
Hương liền lấy điện thoại rồi chụp Tâm cố lấy để xóa ảnh nhưng do lùn nên chả lấy được cô ức lắm đang lúc bực không nhìn cô bị trượt té ướt sủng cả người để trả thù lũ bạn cô kéo cả ba cùng té, thế là cả bọn ướt sủng người. Nhân cơ hội ướt cô và lũ bạn tạt nước dí nhau đến mệt rả rời, Thảo với Hương thì vẫn còn sức leo lên để về Tâm do ăn no chân lại ngắn thêm tội làm biếng nên đi sau cô vừa đi vừa than vừa vảng trách số phận có mấy con bạn tồi chưa kịp than xong bỗng đằng sau có một anh khôi ngô cao còn to nữa dìu cô, không cảm ơn cô còn đánh tới tấp anh khiến anh bực mình.  Thảo và Hương đứng trơ mắt không biết nói gì con Tâm coi đã được dìu lên không một lời cảm ơn cô thản nhiên bỏ đi. Thảo và Hương chạy lại rồi Thảo bảo:
- Người ta giúp còn quánh người ta có biết anh ta đẹp lắm không
Vốn trong máu có tính mê trai cô liền la lớn :
- Thật hả thằng ý cao quá tao không nhìn thấy trời ơi.
Ra về mà lòng cô đầy tiếc nuối vì lỡ đánh anh đẹp trai cũng chưa hỏi tên cả sđt không một lời cảm ơn cô quay đi với lòng buồn.  Và cô cũng chẳng biết rằng sau hôm đấy mọi chuyện bắt đầu diễn ra và không như cô nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngotieu2003