Chương 5: Cuộc đi chơi với 6a9 ( phần 1)

Cứ như thế trôi đi từng ngày không ai biết trước đuợc. Một ngày nọ chúng tôi đang ngồi dưới mái trường NTT * và tôi đang ngồi yên vị trong lớp học một cách chán nản vì do đây là tiết anh văn, tiết học mà tôi ghét nhất . Tôi đang chán nản nằm dài ra bàn thì hai con bạn ngồi kế bên mỗi người làm việc riêng . Trân thì ngồi mơ mơ mộng mộng , chống cằm để cho bà cô anh văn thấy là đang học bài . Còn Châu thì ngồi mà soi gương hoài , sơn môi......Haizz tôi thật không ngờ lại có một tiết chán tới vậy , tôi chưa bao giờ mà chán như bây giờ . Tiết học đó kéo dài cho tới khi tiếng trống bắt đầu vang lên, bà cô bắt đầu đứng lên đứng giữa bục giảng và chào cả lớp chúng tôi rồi đi ra ngoài . Sau khi bà cô đi ra ngoài mấy học sinh lớp tôi bắt đầu bàn tán về bà cô anh văn:
Hs1:
- Ê mày, tao thấy bà cô này giảng chán quá , cứ giảng lòng vòng quài mệt chết mịa .
Hs2:
- Ờ tao cũng thấy như vậy , tao muốn đổi giáo viên quá.
Hs3:
- Mày tưởng tao không muốn chắc . Thôi đi ra ngoài ik không thì ông giám thị bắt thì chết .
Hs1+ hs2:
- Ok!
Rồi cả lớp cứ thế mà ra ngoài hết bỏ lại một lớp học trống rỗng không còn người nào . Vẫn cứ như mọi ngày vừa đánh trống xong , tôi với nó cùng đứng lên và đi chung với nhau vào căn tin. Vào tới căn tin dành đuợc chỗ ngồi hợp lý thì tôi và nó liền vào chỗ đó ngồi và cứ thế một đứa giữ chỗ một đứa đi mua đồ ăn . Sau khi cả hai làm xong việc của mình thì ngồi nói chuyện rồi tôi nói:
- Ê Trân tao chán quá à !!!!! * Quay qua Trân*
Thấy nó đang ngồi mơ mơ màng màng nghĩ về nơi nào đó xa xôi không biết tôi đang gọi nó " Trân, Trân " gọi quài không thấy nó trả lời tôi bực mình hét vào tai nó :
- TRÂN!!!!!!!!!!!!!!
Nghe tôi gọi nó mới tỉnh dậy nhìn tôi và nói với vẻ mặt bực bội vì sự làm phiền của tôi:
- Thơ, mày làm cái qq gì vậy, có biết tại mày mà lỗ tai tao sắp bị điếc rồi không hả.
Sau khi nói cái câu đó xong nó ngước mặt lên nhìn tôi, thấy mặt của tôi đen đến nổi ngay chỗ đó không dám ai dám lại gần. Thấy nét mặt tôi vậy thì nó đổ mồ hôi lạnh nói giọng hết sức là ngọt với tôi :
- Xin nhõi mày nha tao không cố ý làm vậy tại tao cứ lo nghĩ tới Tường Anh nên không nghe thấy xin lỗi mày nha , hì hì . * Gãi đầu cười trừ*
Nghe câu nói của nó xong tôi liền cóc đầu nó một cái rồi nói :
- Xin lỗi cái qq, mày đang coi tao là không khí phải không hả , mày có tin là tao cho mày ăn nhừ đòn  của tao một bữa không hả!!!!

Nó cứ ngồi đó ngạc nhiên vì trước giờ tôi đâu có dám nói lời gì mà dữ dằn như vậy , nó lúc nào cũng thừa cơ hội mà bắt nạt tôi. Nhưng trong tình huống này không thể bắt nạt hay la mắng gì vì nó biết chính bản thân nó có tội với tôi . Đối với nó đây là lần thứ hai tôi mới tức giận thực sư như vậy với nó . Chứ từ trước tới giờ nó cũng mơ mơ màng màng không biết trời trăng mây đất tôi gọi quài mà không chịu nghe cái là mấy lần trước là tôi giận giả. Nhưng lần này thì sẽ khác bây giờ tôi thực sự tức giận vì đã không thể chịu nổi cái cảnh này nữa đã quá sức chịu đựng đối với tôi. Nó cứ đứng đó năn nỉ tôi bằng vẻ mặt cún con ấy đó là tuyệt chiêu mà nó hay dùng khi đối phó với tôi nhưng lại thất bại . Nó cứ đứng đó năn nỉ tôi cho đến khi trống đánh và lúc đó tôi nghe tiếng trống liền đứng dậy mà bỏ ik, nó cứ lẽo đẽo theo sau tôi năn nỉ tôi. Cho đến khi vào lớp về chỗ mình ngồi không nói câu nào cứ lạnh lùng ngồi đó. Bây giờ nó nhìn tôi thì nó liền đi loan tin là tôi đang bực mình không ai đuợc phép lại gần. Nếu lại gần tôi trong lúc này tôi sẽ nổi điên lên mất . Vì không muốn mất học sinh gương mẫu nên tôi phải cố gắng kiềm chế . Tôi cứ ngồi đó mặc kệ những tiếng ồn xung quanh mà điềm tĩnh chống cằm mà suy tư . Đang bận suy nghĩ thì mạch suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang. Ngước mặt lên nhìn ai đang phá mình thì cái thằng chi đội mặt ngáo xuất hiện của lớp đứng trên bục giảng nói thông báo : "  Tụi bây , tuần sau chúng ta sẽ đuợc.......*hít thở thật sâu * ĐI CHƠI. Nghe chữ" Đi chơi" cả lớp đều sáng mắt ra hớn ha hớn hở mừng như tết la lên . Đứa thì ngồi hỏi này đứa kia là có đi hay không cho đến khi ông thầy vật lý bước vào lớp. Tiết học ấy cứ thế diễn ra một cách sôi động không giống như tiết học khác vì trong giờ học không có một ai nghe thầy giảng mà chỉ chăm chú vào việc đi chơi của lớp.
-----------45'p sau (1 tiết trôi qua và đến giờ đi về)-------------------------
Sau giờ học tôi rất hay đi về cùng nó và hôm nay cũng vậy. Đang dọn dẹp đi ra khỏi lớp thì đột nhiên tôi lên tiếng hỏi nó với Châu:
- Ê tụi bây có đi chơi vào hôm đó không.
Nghe tiếng tôi Tụi nó dừng hết mọi hoạt động rồi nó là người trả lời đầu tiên:
- Chắc là có để tao hỏi ba .
Nghe câu nói của nó xong tôi cũng đồng tình nói:
-  Ừ tao cũng vậy tao cũng phải hỏi mẹ tao.
Nói xong tôi quay trước mặt Châu hỏi:
- Châu, mày có đi ko?
Cái nó cũng quay qua trả lời giống tôi rồi cười một cái xong rồi nói thêm một câu nữa :
- Vì hôm đó có tường anh đi nữa mà nên tao sẽ đi.
Nói xong lấy cặp ra về . Tôi và nó cứ đứng đó. Tôi thì không nói gì còn nó thì đứng cười một mình nữa( tôi và Châu đứng khá xa để nói chuyện nên nó không biết) tôi phải dùng biện pháp xách lỗ tai của nó ra về mặc dù nó đang vùng vẫy là oái oái nhưng tôi vẫn không buôn cho đến khi ra cổng tôi mới chịu buôn nó ra tôi nói :
-Nghe đến tường anh là vậy đó hả, thật hết chịu nổi với con bạn như mày, haizzz* thở dài*
Nó cứ đứng đó xoa lỗ tai Của nó rồi nói:
-  Mày làm gì mà làm quá lên không vậy có gì từ từ nói có gì đâu mà phải dùng áp lực đối với tao hả!!!!!
Nghe câu nói của nó xong tôi tức điên lên quay lại nói :
- Ờ tao nói nhẹ nhàng không bao giờ nghe đợi tao dùng bạo lực nghe không hà.
Nghe câu nói đó xong nó nói :
- Xin lỗi chị nha biết lỗi rồi không dám tái Phạm , em sợ chị rồi , hu hu.
Xong tôi trả lời:
- Ừ ngoan vậy tốt hơn không mai mốt có gì tao sẽ làm nhẹ nhàng .
Rồi nó"Ừ" một cái rồi cùng nhau ra về. Nó không biết đằng sau chúng tôi còn có ai theo dõi đang chăm chú nhìn nó rồi nhết mép cười. Hắn cứ đứng đó chăm nhìn nó cho đến khi tôi và Trân ra khỏi trường.
-------------------------------------
Xin lỗi mấy bạn vì mấy tuần qua Thơ không đăng chap mới vì Thơ quá bận không có thời gian nên mấy bạn thông cảm cho sự chậm trễ của mình . Xin lỗi các bạn nhìu lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: