tuổi học trò của tôi :)

mỗi 1 người đều có,những kỉ niệm với bạn bè, trường lớp, thầy cô. đối vs tôi, nó là 1 đoạn hồi ức đẹp nếu mọi thứ tốt đẹp nhất :)

Hôm nay là ngày 19-9 1 ngày thật sự không vui vẻ cho lắm khi mà tôi bị cái trọng trách đè nặng lên vai. Cảm giác của tôi bây giờ không biết diễn tả sao nữa. Thật sự là muốn òa khóc, khóc thật to, muốn nói vs bạn ấy tôi không làm sai. Không 1 ai tin tôi, họ chỉ giả dối khi đứng trước mặt tôi. Có những lần, do sự ức chế và lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề khiến tôi không còn là chính mình, không còn điều chỉnh được hành động của mình nữa. khi ấy tôi như con thú hoang, hành động theo bản năng của mình. Để rồi sau này, khi nghĩ lại mới thấy bản thân mình đã sai, không chỉ 1 2 lần mà là nhiều lắm rồi. Phải làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: