Quyển 1 : Vị đầu mùa
Cuối tuần, trời đầy nắng và mây, cảm giác như thời gian không hề trôi đi. Sau khi uống hết cốc cà phê sữa to đùng tự pha, một cách chậm rãi, tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình. Không có việc gì quan trọng và gấp gáp cần phải giải quyết ngay thì dọn phòng là một công việc thú vị. Ít ra thì tôi cảm thấy như vậy.
Và tôi tìm thấy một chiếc thùng các-tông được nhét sâu dưới gầm giường. Mặc dù đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng, nhưng khi mở nắp hộp, tôi vẫn không ngăn được lớp bụi bám trên bề mặt chiếc hộp bay lên. Nắng rọi từ cửa sổ vào khiến những hạt bụi lấp lánh thần tiên. Trong hộp là một cây bút chì, một chiếc cốc nhựa rỗng, những cành hoa hồng khô, vài tấm thiệp,..., và một chú mèo Hello Kitty.
Chiếc hộp ấy là nơi đã lưu giữ câu chuyện tình nho nhỏ của tôi.
Cậu ta tên là Cường, ngồi chung tổ với tôi, cách hai bàn. Về Cường, là một tổ trưởng rất có trách nhiệm, dù những tổ viên khó tính đôi lúc vẫn càu nhàu. Là một người vui tính, thường hay mỉm cười vu vơ khiến người khác không thể biết được cậu đang nghĩ gì.
Tôi rất thích cậu ấy. Từ lần đầu tiên nói chuyện. Lần đó tôi hỏi mượn một cây bút chì. Nhưng tôi lại quên đưa lại và làm mất. Hôm sau lên trường, khi đến tiết Anh Văn, cần bút chì để ghi chú, tôi mới nhớ đến cây bút chì của Cường. Tôi nhờ Ngân, người ngồi trước mặt tôi và sau lưng Cường, gọi cậu ấy giùm. Tôi thì thầm.
- Này, tớ làm mất cây bút chì của cậu rồi. Để mai tớ mua đền cho nhé!
Cậu ấy ngẩn người ra. Rồi cười.
- Thôi, có gì đâu, cây bút chì thôi mà!
Nụ cười ấy đơn giản mà quyến rũ kỳ lạ. Sau này khi nhớ lại, tôi nghĩ mình đã bị nụ cười đó làm choáng váng cũng nên.
Tình cảm tôi dành cho Cường cứ mỗi ngày một chút, rồi dần dần kết chặt lại. Từ những lần mượn bút chì, mà có một lần tôi bảo mất nhưng lại đem chiếc bút chì ấy cho vào cái thùng các-tông nhỏ. Từ những lần trực nhật, Cường xách hộ tôi cái xô nước. Hay những lần cậu ấy nghịch ngợm giật tóc tôi, và tôi thì cầm những qủa bàng rụng nén vào người cậu ấy. Và cũng có thể là từ dịp cắm trại năm lớp 10, tôi và cậu ấy thi văn nghệ bằng một bản song ca, cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi khi nhận ra tôi hơi run trên sân khấu.
Vào giữa năm Mười Một, cô giáo chủ nhiệm bảo cả lớp Chủ nhật tuần đó đi trồng hoa ở cái bồn hoa to nhất trường, bao quanh Hòn non bộ phủ rêu xanh. Chủ Nhật, gần như cả lớp đều có mặt ở trường, với những chiếc cuốc con, xẻng con, xô nước và cây con. Tụi con trai đổ nước vào cái bồn hoa làm mềm lớp đất đã khô cứng, đến cỏ dại mọc còn xơ xác chứ nói chi đến hoa. Tụi con gái hì hục nhổ sạch đám cỏ dại. Rồi sau đó, trên nền đất đã được tưới tắm, chúng tôi trồng hoa. Những cây hoa chuồn chuồn được cẩn thận đặt vào những cái hố nhỏ đã được đào sẵn, và nhẹ nhàng lấp lại. Còn những dây hoa mười giờ thì được vùi đại vào đất, cứ như thể ai cũng tin vào sức sống mạnh mẽ của nó. Chúng tôi trồng lung tung, mỗi nơi một loại hoa chứ chẳng phân luống gì cả. Mặt trời hun nóng trên đỉnh đầu. Và mồ hôi ướt trán, chảy thành từng giọt xuống cằm.
Tôi chăm chú vào công việc của mình. Thi thoảng đưa tay lên quẹt đám mồ hôi đang chảy.
Khi công việc đã gần xong, chỉ còn phải dọn đống cỏ đã nhổ, tưới nước cho đám hoa mới trồng nữa thì lớp trưởng bảo cả lớp có thể nghỉ một chút. Tôi nhanh chân chạy đến giành một chỗ trên chiếc ghế đá, cùng coi bạn thân tận hưởng bóng mát dưới những tán bàng. Từng loạt hoa bàng khẽ khàng rơi xuống.
Cường bỗng ở đâu xuất hiện và mang cho tôi một cốc nước mía.
- Nè, Linh uống đi.
- Cảm ơn.
Tôi nhận cốc nước mía, không có phản ứng gì đặc biệt.
- Mặt Linh dính bùn nè. Ở đây.
Vừa nói, Cường vừa đưa tay và chùi vết bùn trên má tôi. Cậu ấy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, sau khi chùi xong còn mỉm cười, rồi điềm nhiên đi đến chỗ của tụi con trai tụ tập. Chỉ có tôi là cứng đơ như bị điện giật, lúng túng cầm cốc nước mía, hai má nóng bừng lên. Ngân ngồi cạnh tôi mỉm cười tủm tỉm nhưng không nói gì cả.
Chiều đó trở về nhà, tôi cẩn thận rửa chiếc cốc nhựa và cho nó vào cái thùng các-tông nhỏ. Và tự cười một mình.
Noel năm Mười Một, cậu ấy rủ cả một hội bạn đi chơi, trong đó có cả tôi. Khi chúng tôi cùng đứng xem cây thông Noel, Cường mạnh dạn nắm lấy tay tôi. Và những điều cậu ấy thì thầm, chỉ có tôi nghe thấy: "Này, Linh hứa với Cường là không ai được nắm tay Linh ngoài Cường nhé?".
"Đó là một lời tỏ tình phải không?", một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Và hai má tôi thì nóng bừng lên. Nhưng tôi vẫn ướng bướng đáp lại.
- Em trai nắm tay sao mà không cho được.
Cường phì cười.
- Ý tớ là mấy tên con trai khác ấy.
- Không biết._ Tôi chắc chắn là mặt mình đã đỏ bừng lên rồi, nhưng thầm cảm ơn trời tối đã che dấu điều đó giùm.
Và thế là chúng tôi thành một đôi.
Mùa Đông, khi những chiếc lá bàng đã chuyển sang đỏ ối, rơi đầy lối, đầy sân, cái se se lạnh cũng tràn ngập trong không khí. Làm những kẻ lười biếng cứ muốn rúc mình vào chăn và tự nhủ, ngủ thêm 5 phút nữa thôi, rồi 5 phút nữa thôi. Tôi là một ví dụ. Nhưng luôn có một người gọi điện vào mỗi buổi sáng kêu tôi dậy. Là Cường.
Tôi nhận được những cành hoa vào những ngày "bắt buộc". Cũng có những ngày chẳng đặc biệt gì, Cường tặng tôi một tấm thiệp với lời chúc "Mong Linh có một ngày đẹp trời."
Và lần đầu tiên vào sinh nhật một người, tôi làm một chiếc bánh kem nhỏ để chúc mừng. Dường như tất cả những mộng mơ hồn nhiên của một cô gái, tôi đã gói ghém cho vào chiếc bánh.
Chúng tôi dĩ nhiên cũng có cãi nhau, rồi giận dỗi. Nhưng mỗi khi cậu ấy xin lỗi bằng những hành động ngộ nghĩnh, tôi không bao giờ có thể ngăn mình bật cười và thế là dễ dàng xí xoá. Còn tôi luôn xin lỗi bằng một cốc sữa đậu nành.
Năm học Mười Hai, những ngày phải nộp hồ sơ đại học đã đến gần.
- Cậu đinh thi trường nào?
- Tớ không thi đại học đâu.
Tôi tròn mắt nhìn Cường. Cậu ấy nhìn tôi, không hề mỉm cười, ẩn sâu trong đôi mắt những suy nghĩ rất khó nắm bắt nhưng nghiêm túc. Điều đó khiến tôi hiểu cậu ấy không đùa.
Cường đã quyết định con đường của mình từ rất lâu, đếm nỗi cậu ấy vô cùng tự tin và kiên định. Cậu ấy sẽ theo bố học nhiếp ảnh. Và cậu ấy sẽ không ở đây.
Tôi giận giữ.
- Đồ ngốc.
- Đó là ước mơ của tớ, Linh ạ. Cậu sẽ ủng hộ tớ phải không?
Tôi không nói thêm một lời nào. Cảm giác cậu ấy đã giấu giếm mình, và hẳn đã chuẩn bị việc bỏ rơi mình khiến tôi giận dỗi và bực bội. Suốt những ngày sau đó, tôi không nói chuyện với Cường. Cậu ấy không cố giải thích hay bắt chuyện với tôi. Có lẽ cậu ấy hiểu tôi cần thời gian để suy nghĩ và chấp nhận.
Khi mọi người đều đã nộp hồ sơ thi đại học, Cường vẫn không nộp mà chuyên tâm ôn thi tốt nghiệp.
Những đêm khi đang bận rộn với những công thức và bài tập ôn luyện, tôi thường dành một chút thời gian nghĩ đến Cường. Buộc phải giận dỗi với cậu ấy, không nói chuyện với cậu ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu. Và tôi cũng hiểu, mỗi người có một ước mơ, thật tốt là Cường biết rõ ước mơ của mình và tự tin theo đuổi nó. Nếu đảo ngược lại, nếu tôi là Cường, cậu ấy có ủng hộ ước mơ của tôi không? Câu trả lời, tôi biết là Có. Và tôi khẽ thở dài, hiểu rằng mình không thể giận cậu ấy mãi được.
Hôm sau, tôi đến trường, và mang cho Cường một cốc sữa đậu nành. Cậu ấy mỉm cười. Những ngày đẹp trời lại quay trở lại.
Ngày chia tay, Cường tặng tôi một chú mèo Hello Kitty.
- Tặng Linh này. Mỗi khi có chuyện buồn, hoặc vui, hoặc giận dỗi, hãy kể cho nó nghe. Mèo Hello Kitty không bao giờ tiết lộ những bí mật mà.
Ngập ngừng một chút, Cường bảo.
- Tớ sẽ email cho cậu.
Tôi bần thần không biết phải nói gì, chỉ gật đầu. Ý nghĩ cậu ấy sắp đi đến những vùng trời mới, nơi đó tôi không thể theo đựơc. Khiến tôi không khỏi cảm thấy tủi thân. Tôi cố gắng không khóc, và nói.
- Tớ cũng sẽ email cho cậu. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Khi Cường và bố cậu ấy đã vào phòng cách ly, tôi mới bật khóc. Khóc cho một điều gì trong trẻo dịu dàng lắm đã vụt mất theo cậu ấy đến nới trí tưởng tượng của tôi còn chưa kịp hình dung ra. Khóc cho một điều gì đó chính tôi cũng không biết.
Tôi đậu trường đại học mình chọn với một số điểm không cao, nhưng vừa đủ, và bận rộn với môi trường mới, những công việc mới. Cường giữ lời hứa của mình, vẫn viết email cho tôi và kể cho tôi nghe về cuộc sống mới của mình. "Hẹn gặp lại cậu...", Cường viết như thế cuối mỗi email. Và tôi thường đáp lại, cuối mỗi email của mình, "...vào một ngày nào đó".
Chúng tôi đã đi theo hai con đường của riêng mình, nhưng vẫn giao nhau ở một điểm nào đó, và chia sẻ cho nhau một phần cuộc sống của mình. Đó là một may mắn. Câu chuyện tình yêu của chúng tôi đã kết thúc hay vẫn còn?
Nhưng nó đã rất đẹp.
Tôi nhìn lại nnhững vật nho nhỏ trong thùng các-tông nhỏ một lần nữa, mỉm cười, và rồi đóng nó lại. Tôi lại đẩy nó xuống gần giường. Có thể tôi sẽ không gìn giữ nó mãi mãi, ai mà biết được. Tình cảm ngày ấy như trái quả đầu tiên của mùa, ngòn ngọt nhưng vẫn có vị chát, hơi chua. Nhưng nó vẫn rất ngon, theo một cách rất riêng mà ai may mắn mới được nếm trong đời.
Và chẳng ai quên được.
◑END◐
_..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._..._
Mong nhận được sự ủng hộ từ bạn đọc !! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top