× 4
sau khi đã đặt chân vào nhà, hồng duy lon ton hơn năm phút mới tìm được phòng của duy mạnh.
căn phòng nằm trên lầu hai, từ cánh cửa cho đến cả phòng đều sơn màu nâu ấm áp.
phòng bày ra rất nhiều khỉ bông, gối nằm hình khỉ, gối ôm hình khỉ, chăn bông hình khỉ, nói chung tất thảy những gì hồng duy thấy trong phòng đều liên quan tới khỉ.
hm, tên này có vẻ cuồng khỉ.
mãi tới sau này, duy mới biết tại sao trong phòng của duy mạnh lại có nhiều khỉ đến thế.
vào phòng ngồi hơn hai mươi phút mà vẫn chưa thấy người đâu, hồng duy chán nản leo lên giường nằm.
rồi đợi nữa, đợi mãi mà chẳng thấy ai, duy mới ra khỏi phòng tìm mạnh.
vừa mới bước chân ra khỏi, duy nghe từ đâu phát ra khúc nhạc du dương, trầm bổng.
là tiếng dương cầm.
những tiếng nhạc dịu dàng, du dương phát ra, lôi kéo duy tiến về phía ấy.
duy mạnh ngồi đấy, lướt tay điêu luyện trên phím đàn trắng muốt, đung đưa theo nền nhạc.
duy mạnh biết chơi dương cầm từ khi nào ? - trong đầu hồng duy lúc ấy lập tức bật ra một câu hỏi.
rồi không nghĩ gì nữa, hồng duy cứ đứng đấy mà thưởng thức thanh âm dịu nhẹ, miệng vô thức hát theo nền nhạc.
và duy mạnh nhìn ra.
- duy tới rồi à ?
- ờ, duy vừa tới...
- thế duy ngồi đây đi, mạnh đi lấy nước. à, duy ăn bánh su không ?
- duy có
- ừ, duy ngồi đây ngoan nhé, tí mạnh lên
xí, làm như duy còn nhỏ lắm hay gì, làm như duy hay phá lắm á, xíiii
duy mạnh vừa bước ra khỏi cửa, hồng duy liền ngả lưng lên sofa, nhắm mắt lại mà tận hưởng luồng khí mát từ chiếc điều hòa gắn trên tường.
- mạnh lên rồi nè
hồng duy mở mắt, khịt khịt mũi.
awww, bánh su thơm cá (๑╹ω╹๑ )
hồng duy thích thú nhìn đĩa bánh thơm ngon trước mặt mình, mặc kệ liêm sỉ chộp lấy rồi ngồi ăn ngấu nghiến, duy mạnh thấy thế liền bật cười.
- ngon không duy ?
- ngon nhắm (^U^)
- mạnh làm đó
- wow, mạnh giỏi cá, ai mà làm vợ mạnh chắc sướng lắm ha ò v ó
- ừ, haha....
- mà nè, mạnh có thích ai chưa ?
- chưa, mạnh chưa thích ai cạ, mạnh chỉ yêu một người thôi
- thế á, thế “ người ấy ” của mạnh xinh đẹp cỡ nào mà lọt vào mắt xanh của người hoàn hảo này dzợ
- hm, không hẳn là đẹp tuyệt trần, cũng không có gì đặc biệt giỏi, chỉ có cái ngơ và cực ngốc, nhưng đáng yêu lắm...
là duy đó - mạnh thật sự muốn nói ra, nhưng lại không có can đảm.
hai đứa ngồi tỉ tê tâm sự đến tận chiều, còn bài tập hả, trôi vào dĩ vãng rồi.
đến tận lúc về tới nhà, hồng duy mới nhớ ra mà điện hỏi duy mạnh làm sao bây giờ mạnh ơi mai phại nộp rồiiii
- duy đừng lo, để mạnh làm cho
đầu dây bên kia đáp tỉnh bơ, hồng duy thở phào soạn đồ vào phòng tắm.
duy mạnh ở nhà, cười hí hửng.
chội ơi, hôm nay chụp được quá trời hình đáng yêu cụa duy nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top