× 2

năm cấp hai, những tưởng sẽ không còn học chung nữa, ấy thế mà duyên trời ban thì muôn đời né cũng chẳng được.

hồng duy, hôm đầu tiên lại đi muộn.

trống điểm đến hồi thứ hai mới thấy mặt cậu đỏ ửng lấp ló ngoài cửa lớp, phần vì mệt, phần vì ngại.

cũng may giáo viên chưa tới, hồng duy nhanh chân chạy vào lớp, chọn đại một chỗ mà đặt mông ngồi xuống.

ngó qua ngó lại, lại thấy gương mặt quen thuộc từ thuở cởi truồng tắm mưa.

duy mạnh béo tròn ngày ấy, giờ cũng đã gầy hơn một tí, cao hơn một tí, tóc cũng dài hơn, nhưng cái nụ cười răng khểnh duyên dáng lại chẳng lẫn vào đâu được.

vì nó đã in sâu trong tiềm thức của hồng duy rồi mà.

quay người lên, hồng duy cũng chẳng mảy may để ý nữa, gục đầu xuống bàn, khẽ nhắm mắt.

trời mùa thu man mát, gió thổi từng cơn dịu êm.

hồng duy thích mùa thu. mùa thu trong trẻo, tiết trời nát mẻ, và có lẽ cũng vì trời mùa thu còn có một cái gì đấy rất khác so với ba mùa còn lại.

trời thu, vương một nét sầu.

nghe thấy tiếng ghế chuyển động vang vảng bên tai, hồng duy vội đứng dậy, chào giáo viên chủ nhiệm mới.

người vừa bước vào là một thầy giáo, trông còn trẻ lắm.

tay xách theo chiếc cặp nặng trịch, mắt đeo cặp kính dày, tóc cắt gọn, nhìn vừa có nét thư sinh vừa có nét hoang dại.

thầy ấy, có lẽ là người trong mộng của rất nhiều nữ sinh, vốn không liên quan đến hồng duy hay duy mạnh.

nhưng, nào ai ngờ được mối duyên sau này là do một tay thầy tạo thành.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1107