Tuổi Học Trò
Chương 1: Ngày đầu tiên đi học
Tại biệt thự Byun gia....
Mặt trời bắt đầu ló dạng, khẽ chiếu sáng căn phòng qua khe hở tấm màn cửa sổ, vô tình ánh sáng của mặt trời chiếu vào mặt của Luhan làm Luhan không ngủ được nữa mà ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
Duy chỉ có một cục mầm vô cùng đáng yêu, dễ thương tên là Baekhyun vẫn còn đang cuộn mình trong chăn, nướng khét lẹt trên giường không chịu dậy cho dù có bị ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng không hề hấng gì.
Luhan đã vệ sinh cá nhân xong sau đó đi lấy một bộ đồng phục học sinh mặc vào mà vẫn chưa thấy Baekhyun dậy vừa mặc đồ vừa quát lớn lên vọng khắp căn phòng đang yên tĩnh :
- Byun Baekhyun em có chịu dậy hay không đây, chúng ta sắp trễ học rồi mau dậy ngay cho anh.
Vẫn không có động tĩnh gì. Luhan bực mình đi lại giường quát lớn vào tai Baekhyun :
- Baekhyun!!! Em có chịu dậy hay không, hay là muốn anh đánh em, em mới chịu ngồi dậy đây hả?
Nghe tiếng ồn bên ngoài chăn Baekhyun giọng lè ngè lên tiếng :
-Ya~ Luhan hyung ah! Anh cho em ngủ thêm chút nữa đi mà, 5' thôi em hứa đó 5' nữa em sẽ dậy mà. Mới giờ này em thật tình dậy không nổi đâu.
- Cho dù là 1' đi chăng nữa cũng không được ngủ, em mau dậy ngay cho anh. Em có biết, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến trường hay không vậy? Anh không muốn thầy cô vừa gặp chúng ta đã có ấn tượng xấu ban đầu được. Mau lập tức dậy ngay cho anh, nếu không tất cả số kẹo và mấy quyển tiểu thuyết còn có mấy quyển truyện tranh ra ngoài đường hết em có chịu hay không? - Luhan hằn giọng đe dọa .
Nghe đến số kẹo và mấy quyển sách chuẩn bị ra đường Baekhyun lập tức ngồi dậy :
- Ah~ Rồi rồi em dậy, em dậy đừng ném chúng đi mà anh, em đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, nhanh lắm, ra liền .
Luhan và Baekhyun đã mặc đồ đâu xong vào đó bước xuống tới tầng trệt đã thấy Appa và Umma ngồi dưới sảnh phòng khách uống trà. Umma thấy hai đứa con trai mình mặc đồng phục chuẩn bị đi học bà lên tiếng khen ngợi :
- Ay ya~ Các con của Umma lại đây ngồi uống trà nè con, đợi đồ ăn sáng làm xong hai đứa ăn sáng rồi hẳn đi. À mà hôm nay trông hai đứa mặc đồng phục thật bảnh trai đó nha gọn gàng lắm.
Luhan và Baekhyun nghe Umma khen mặt mày liền hớn hở hơn hẳn trông tâm trạng rất tốt.
- Bà chủ à! Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi mời ông bà chủ và hai cậu chủ xuống dùng bữa. - tiếng người làm nói với Umma Byun.
- Nè đồ ăn sáng làm xong rồi Appa nó với nó xuống ăn thôi. - Umma nói.
Ăn sáng xong, Luhan và Baekhyun cùng ngồi lên một chiếc xe hơi rất sang trọng đi theo sau là vệ sĩ để bảo vệ, nhưng Luhan nói với Baekhyun :
- Baekhyun này ! Chúng ta đi học thôi mà có cần phải đem theo vệ sĩ hay không đây?
Luhan không nói Baekhyun cũng không để ý chợt nói :
- Đúng rồi ha, chúng ta đi học thôi mà có cần phải có người đi theo sau như thế không ? Hay là mình kêu họ quay trở về đi mình đi một mình tới trường được rồi ?
-Uh được đó em kêu đi.- Luhan cũng đồng ý với Baekhyun .
Baekhyun lên tiếng nói :
- Nè các anh vệ sĩ ơi tụi em đến trường một mình được rồi không phiền các anh đưa tụi em đi học đâu tụi em biết đường rồi.
- Không được đâu cậu chủ, ông chủ căn dặn tụi tôi phải đưa hai cậu chủ đi học rồi mới được về nếu không làm theo tụi tôi sẽ mất việc đó.- một trong những người vệ sĩ lên tiếng.
Baekhyun và Luhan nhìn nhau thở dài *haiz* . Luhan bất lực lên tiếng :
- Vậy được rồi tôi không làm khó các anh, các anh đi theo anh em tôi đến trường rồi lập tức trở về nhé. À mà đến chiều cho người lái xe tới đón chúng tôi được rồi các anh khỏi nhọc công đến.
Xe của Byun gia dừng lại trước cổng trường, bao nhiêu ánh mắt từ học sinh đến phụ huynh đều nhìn chăm chăm vào chiếc xe của Byun gia.
Luhan vừa bước xuống xe ai cũng phải trầm trồ ngợi khen " trời ơi con nhà ai mà khéo sinh, đẹp trai quá chừng" .
Đến khi Baekhyun bước xuống xe tất cả ánh mắt chuyển hướng sang Baekhyun miệng thì luyên thuyên khen ngợi " ôi cái cậu này còn đẹp còn dễ thương hơn nữa nè " .
Luhan và Baekhyun bước vào sân trường, Baekhyun vừa đi vừa nói :
- Anh! Bộ mình lạ lắm hả ? Sao người ta nhìn mình dữ vậy?
- Cái này thì chịu thôi. Anh không biết đâu, mà phòng hiệu trưởng nằm ở đâu nhỉ ? - Luhan lắc đầu nói với Baekhyun.
Tại một nơi khác ở trường...
- Nè! Hai anh à tối mình đi chơi ở bar với nhau nha được không? - tiếng một nữ sinh có thể cho là thành phần mê trai đu bám theo Sehun và Chanyeol.
Sehun và Chanyeol là hai anh em con của Park gia - tập đoàn ở Hàn Quốc lớn nhất thế giới. Đứng sau công ty của Park gia là công ty ở Hàn Quốc của Byun gia lớn nhì thế giới .
Sehun gượng cười nói :
- Tới đó đi rồi tính. Ok ? Chúng ta đi thôi anh, Chanyeol.
Cô nữ sinh đó mặt đen lại giận dữ bỏ đi.
Chanyeol nghe được tin tức sẽ có học sinh mới chuyển vào trường học vừa đi vừa nói với Sehun :
- Sehun này! Anh nghe nói sẽ có hai học sinh mới chuyển vào trường chúng ta học đó .
Sehun khoái chí :
- Thật hả anh? Không biết hai người đó là nam hay nữ nữa.
- Hình như anh nghe được là hai người nam đó. - Chanyeol nói.
Sehun nghe nói là nam liền dập tắt nụ cười trên môi. Hai anh em Sehun và Chanyeol vừa đi vừa nói chuyện không để ý đã vô tình đụng trúng vào người hai anh em Luhan và Baekhyun khiến cho cả 4 người té ra mặt đất thật đau.
Luhan cau mày giọng gắt :
- Nè! Hai người đi kiểu gì vậy đi không nhìn đường đụng trúng hai anh em tôi rồi có biết không hả ? Xin lỗi mau lên.
Baekhyun nắm tay Luhan :
- Thôi bỏ đi anh, chúng ta còn phải đi tìm phòng Hiệu Trưởng nữa, đi đi mà, đi thôi.
- Hai người liệu hồn tôi đó. - Luhan đe dọa.
Chanyeol và Sehun bị Luhan quát làm cho giật cả mình đến nỗi mặt ngơ ngác. Đứng dậy phủi bụi hai tay, Sehun nói :
- Thú vị. Đây chắc chắn là học sinh mới chuyển đến.
- Ban nãy không phải em tỏ thái độ không thích sao ? - Chanyeol cười hỏi.
Sehun thản nhiên đáp lại :
- Giờ thì khác rồi.
Đi tìm nãy giờ vẫn không thấy phòng thầy Hiệu Trưởng đâu chợt Baekhyun phát hiện cái gì đó la vào tai Luhan :
- Ah! Ah! Anh ơi em thấy rồi nó ở đằng kia kìa đi thôi.
Hai anh em đi vào phòng thầy Hiệu Trưởng đồng thanh nói :
- Chúng em chào thầy ạ.
Thầy Hiệu Trưởng chào lại :
- Chào hai em. Các em có phải là hai học sinh mới chuyển đến tên là Byun Luhan và Byun Baekhyun không ?
- Dạ phải ạ. Em là Byun Luhan còn đây là em trai em tên Byun Baekhyun. - Luhan trả lời rõ to.
Thầy Hiệu Trưởng bước ra ngoài phòng chỉ tay hướng về phía cuối dãy lớp học nói :
- Phòng học ở cuối dãy hành lang là phòng học của hai em đó sắp đến giờ vào học rồi mau lên lớp đi.
- Tụi em cảm ơn thầy, thưa thầy tụi em đi . - Baekhyun lễ phép đáp.
Reng...reng...reng...
Chuông báo vào học Luhan và Baekhyun đi theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Cô giáo thông báo với cả lớp :
- Xin chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai người bạn nữa mới chuyển trường đến đây chúng ta hãy nghe hai bạn đó giới thiệu về mình nhé. Nào Luhan trước nhé.
Luhan lễ phép gật đầu tự tin nói trước :
- Xin chào mình tên Byun Luhan mình mới chuyển đến có gì mong mọi người chỉ giáo.
- Xin chào mình tên là Byun Baekhyun mình là em của anh Luhan mong mọi người giúp đỡ hai anh em mình. Cảm ơn. - Baekhyun cúi đầu góc 90° .
Cô giáo phân chỗ ngồi cho Luhan và Baekhyun, chưa kịp phân xong hai người Sehun và Chanyeol đi lên nắm tay Luhan và Baekhyun ngồi vào vị trí trống kế bên mình (ai nắm tay ai thì hiểu rồi ha). Cô giáo thấy vậy cũng đồng ý :
- Vậy hai em ngồi cùng với hai bạn đó nha.
Ngồi vào chỗ Baekhyun xin chào Chanyeol :
- Xin chào mình tên là Baekhyun mong bạn giúp đỡ mình trong học tập.
Chanyeol khoái chí cười từ nãy đến giờ và lập tức hoàn hồn lại trả lời Baekhyun :
- Ah! Xin chào Baekhyun mình tên là Chanyeol hy vọng chúng ta sẽ thành bạn thân với nhau trong học tập cũng như ở ngoài.
Bên phía HunHan...
Luhan gắt Sehun :
- Nè cậu buông tay tôi ra đi nắm tay đau chết được à.
Sehun ríu rít xin lỗi :
- Xin lỗi, mình không cố ý cậu có sao không ? Cho mình làm quen nha mình tên Sehun.
Luhan bớt giận :
- Không sao rồi, cảm ơn . Tôi tên là Luhan. Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn giúp đỡ nhau trong học tập cũng như ở ngoài.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông thông báo 2 tiết học đầu đã kết thúc. Cả lớp đứng lên chào cô rồi tản nhau ra đi chơi. Còn Luhan và Baekhyun thì dắt tay nhau vừa đi Baekhyun vừa nói :
- Luhan này! Chúng ta xuống căn tin ăn cơm trưa đi em đói rã rời tay chân luôn rồi này. Được không, anh? Anh?
- Được được. Chúng ta đi thôi đi xuống căn tin ăn cơm trưa chịu không ? - Luhan lắc đầu thở dài lên tiếng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top