1.

- bác sĩ jeon bệnh nhân cần phẫu thuật não gấp.
- bác sĩ jeon cũng có một bệnh nhân cần phẫu thuật não gấp do tai nạn xe.
- jeon wonwoo, vị bệnh nhân đầu tiên bị ung thư não nếu cậu ưu tiên phẫu thuật trước sẽ cứu sống. còn bệnh nhân vừa vào để tôi lo.

thế rồi jeon wonwoo nhanh chóng vào phòng phẫu thuật, nhưng nào có ngờ người được đẩy vào do tai nạn xe lại chính là người yêu mình. một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua soonyoung được đẩy ra phòng phẫu thuật nhưng bác sĩ chính và các y tá lại liên tục thở dài và tiếc nuối. phải kwon soonyoung không thể qua khỏi cơn xuất huyết não, soonyoung rời trần thế nhưng lại chẳng thể gặp được người yêu mình. trước phòng phẫu thuật của soonyoung là cảnh khóc lóc vật vã, bi thương của bố mẹ. đàn anh jeonghan chỉ biết lắc đầu thương tiếc, anh không thể khóc bây giờ. lúc này gia đình kwon rất đau thương anh phỉ làm chỗ dựa cho hai bác đẽ soonyoung ra đi yên lòng. seungcheol đi qua đi lại gọi điện cho wonwoo nhưng chỉ đổi lại là câu nói quen thuộc "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn"

seungcheol tức đến chửi thề, anh lao vào quầy trực hỏi xem jeon wonwoo đang ở đâu, cuối cùng nhận lại câu nói "bác sĩ jeon đang phẫu thuật cho một bệnh nhân khác nãy giờ cũng ba tiếng rồi. nếu anh cần gì thì..."cô y tá trực quầy chưa nói xong seungcheol đã chửi "đm cần mẹ gì nữa, người yêu cậu ta chết rồi mà cậu ta còn chẳng biết thì cần mẹ gì nữa." soonyoung được đưa vào nhà xác, tiếng khóc đau xót của mẹ kwon xé cả không khí ồn ào trong bệnh viên. giờ đây người ta chỉ nghe mỗi tiếng khóc đau lòng của một bà mẹ mất đi đứa con trai mình yêu quý. mẹ kwon gào thét xin trời trả lại con cho mình, bố kwon lặng lẽ theo sau không kìm được mà khóc. kwon soonyoung đứa con ông yêu nhất đã ra đi trước mắt mình. nhìn cái xác lạnh lẽo, không ai ở đó có thể kiềm nước mắt. nhiều y tá và bác sĩ cũng đến phòng xác nhìn mặt cậu lần cuối, họ biết soonyoung là người yêu wonwoo vì cậu thường ghé bệnh viện chơi rồi mua quà mua bánh này nọ nên ai cũng quý mến soonyoung lắm. ở phòng xác của bệnh viện số 17, một cảnh tang thương không thể tả nổi ai cũng khóc. wooozi và jun đến sau cũng rơi lệ vì người bạn của mình, woozi òa lên như đứa trẻ có lẽ vì cậu và soonyoung lớn lên từ nhỏ nên coi nhau như anh em ruột. jun gần như bất động vì vừa nãy cả hai còn chào tạm biệt nhau ngay quán quen cơ mà.

sau hai tiếng soonyoung ra đi, ca phẫu thuật của wonwoo được hoành thành. đó là một ca phẫu thuật thành công nhưng anh lại có linh tính không tốt. lúc phẫu thuật kéo trong tay wonwoo bỗng rơi xuống, với anh thì đó như một lời cảnh báo có chuyện chẳng lành, nhưng rồi ca phẫu thuật lại thành công mĩ mãn khiến wonwoo không tài nào nghĩ ra đã có chuyện gì. vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã thấy seungcheol đứng ngay đó nhăn mặt. không nói không rằng seungcheol tiến lại đấm vào mặt wonoo một cái rồi quăng một câu lạnh buốt sống lưng "soonyoung chết rồi." vừa nghe xong wonwoo chết lặng tại chỗ, não cứ nghĩ gì gì chứ? vừa chiều em còn gọi nói tối nay đi ăn với jun mà. wonwoo nhíu mày nhìn seungcheol "anh nói gì vậy, soonyoung đang đi ăn cùng jun mà. đừng có mà nói bậy nói bạ." seungcheol không khống chế được cơn giận tức lên hét vào mặt wonwoo "em tao nó bị tai nạn xe trên đường về nhà rồi phải nhập viện phẫu thuật nhưng không qua nổi cơn nguy kịch chết trên bàn mổ rồi. đcm mày thì biết đ gì trong khi mày phẫu thuật cho bệnh nhân kia thì em tao đang đối diện với tử thân. lúc đó mày nào có biết."

wonwoo quỳ sụp tại chỗ, gì vậy chứ này sao sao lại xảy ra đường đột như thế. seungcheol kéo lê wonwoo tới phòng xác chỉ vào người đang nằm trên đó rồi gào lên "mày nhìn đi là kwon soonyoung đó là em tao đó, mày cứu người ta nhưng cuối cùng mày lại để người yêu mày chết tại bàn phẫu thuật. mày hứa với nó sẽ bảo vệ nó suốt đời mà, tại sao vậy jeon wonwoo tại sao vậy nói tao nghe đi. tại sao lại chẳng thể bảo vệ nó khỏi ranh giới sống chết vậy?" seungcheol gào lên cùng đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt. với anh soonyoung là đứa em được anh chăm chút từ bé, seungcheol nâng niu soonyoung tới mức ngày nhỏ nghe tin em bị bố phạt liền chạy sang nhà xin tha tội. đứa bé kwon này từ nhỏ sống trong yêu thương của mọi người nên seungcheol không nỡ để thế giới vấy bẩn em. vậy mà giờ đây lại đánh mất em vào tay tử thần, seungcheol hận không thể giết được tên đâm phải em, hận không thể bóp cổ tên bác sĩ phẫu thuật chính, càng hận wonwoo vì nói bảo vệ soonyoung cuối cùng lại không làm được. là anh có mắt như mù đưa em mình cho kẻ không xứng đáng. seungcheol oán giận kẻ làm hại soonyoung một thì oán hận bản thân mình mười.

wonwoo đi đến bên soonyoung, lặng lẽ mở tấm màn ra. trái tim vỡ nát như ly thủy tinh rớt từ tầng hai mươi xuống mặt đất, tan nát không còn có thể ghép lại. jeon wonwoo là một bác sĩ giỏi nhưng lại chẳng thể cứu được người yêu mình. lúc nãy còn nói với soonyoung đi ăn no rồi về nhà chờ wonwoo tan ca sẽ dẫn em đi ngắm sông hàn, vậy mà giờ đây một kẻ nằm im trên bàn xác một kẻ hồn bay khỏi xác trái tim vỡ vụn. ngày hôm đó có một jeon có mãi mãi không thể gặp lại kwon soonyoung nữa. có lẽ sự việc đến quá đột ngột nên chẳng ai ngờ được. thiếu niên mang gương mặt thanh thuần cùng nụ cười tươi rói đã mãi ở tuổi hai mươi sáu.

trong đám tang soonyoung trừ tiếng khóc bi thương, thảm thiết thì ai cũng đều mang gương mặt đau khổ. riêng wonwoo đứng ở ngay cạnh em, không nói không cười không khóc gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc. có lẽ là vì quá đau đớn nên chẳng thể rơi lệ được nữa, có lẽ vì người rời đi đó là kwon soonyoung - người anh yêu nhất đời này nên jeon wonwoo không thể khóc được. vì khóc cũng không thể nói hết được nỗi đau đã tan nát trong anh.

jeon wonwoo cả đời được người ta vinh danh là vị bác sĩ giỏi ở đất đại hàn hoa lệ nhưng người ta đâu có biết anh đã mãi mãi không thể cứu được người con trai anh yêu. cả đại hàn mang ơn jeon wonwoo vì đã cứu người hết mình nhưng jeon wonwoo lại nợ kwon soonyoung cả một đời yêu thương.

vậy đấy chúng ta đều không biết được lần cuối là khi nào cả...giống như bác sĩ jeon wonwoo đã không biết được lần cuối nghe giọng kwon soonyoung.

hết.

coffee bọt biển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top