light
Tôi có bạn rồi. Rất nhiều bạn luôn. Có cả Pond nữa. Tôi vui lắm
Họ thật tốt với tôi. Họ cùng chơi với tôi, chia sẻ đồ ăn với tôi. Tôi còn chơi các môn thể thao với họ nữa. Họ không xa lánh tôi nữa
Tuyệt thật
Tôi thấy tôi đi chơi với mẹ. Có ba nữa, ba xoa đầu tôi. Còn mua bánh kem cho tôi nữa. 3 người ngồi ăn bánh, ăn đồ ăn trong một nhà hàng sang trọng. Ba cười rất nhiều chẳng giống ba ngày thường chút nào, ba hôn mẹ, rồi nhẹ nhàng xoay qua tôi đặt nụ hôn lên trán tôi. Tôi thích lắm, muốn mãi được như thế
Vậy là tôi đã thành một đứa bé ngoan rồi. Ba không còn ghét tôi nữa.
Mọi thứ xoay vòng, tôi thấy tôi bị cuốn vào một hố đen không đáy.
Gì vậy tôi đang rất hạnh phúc mà, đừng phá vỡ nó. Tôi không thích!
Tôi ngồi bật dậy. Mồ hôi đầm đìa. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Tôi đang nằm trên chiếc giường của mình, bây giờ là 6 giờ sáng. Tôi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng, ngồi vào bàn ăn. Mẹ vẫn tất bật chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Ba thì đang đọc báo chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Tôi ăn sáng. Mẹ đưa tôi đến trường. Tôi vào học. Mọi người vẫn chỉ chỏ tôi. Tôi vẫn cô đơn.
Bỗng có người tiến lại tặng tôi hộp sữa, còn cười với tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đưa tay định lấy nó.
Sữa văng tung tóe. Cậu ấy bóp nó. Sữa văng đầy người tôi. Ướt tóc tôi rồi. Dơ thật. Những người khác thì cười lớn. Cố tình nói to
"Haha mày nhìn nó kìa"
"Ngu ngốc"
"Trông cứ như thằng đần"
"Sao mày làm vậy? nó lên cơn phát bệnh rồi sao haha"
"Nó bị bệnh tim đó"
"Không biết nào mới chết nữa"
"Thằng vô dụng"
"Ẻo lả"
Họ vẫn cứ nói. Tôi quen rồi
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi lại rơi vào cái hố đen không đáy đó
Lần này tôi lại rất vui vì nó đã đưa tôi khỏi nơi ác mộng đó. Cảm ơn.
Tôi tỉnh dậy
Vẫn nằm trong phòng. Nhưng không phải phòng tôi. Căn nhà này nữa. Nó thật khác. Đây là đâu?
Tôi nhìn xung quanh. Có cậu nhóc đang nhìn tôi. Nó ốm lắm. Nhưng nó lại vui vẻ lạ thường. Đều đặc biệt là
Nó giống tôi!
Gương mặt, mắt, mũi, miệng, chiều cao. Tôi chắc chắn. Đó là tôi, Phuwin.
Đó là Phuwin. Tôi cũng là Phuwin.
Tôi hỏi nó: "Cậ...cậu là ai?"
"Phuwin, tôi tên Phuwin"
Nó hỏi ngược lại tôi: "Vậy cậu là ai?"
"Tôi... tôi là Phuwin...?"
Nó nói tiếp: "Ồ, vậy chúng ta giống nhau"
"Nhưng tôi có bạn, còn cậu thì không"
"Ba tôi yêu tôi, cậu thì sao?" Nó hỏi tôi
Tôi im lặng. Không biết phải trả lời ra sao
Nó từ từ, chậm rãi tiến đến tôi, nghiêng đầu hỏi: "Cậu là ai?"
"T..tôi là Phuwin!"
Nó tiến một bước tôi lùi một bước
"Phuwin cậu là ai?"
Tôi không kiên nhẫn hét lớn: "Tôi bảo tôi là PHUWIN"
Nó không trả lời, tiếp tục hỏi
"Ồ, Phuwin là ai?"
"Là Phuwin, sao cứ hỏi quài thế". Tôi vẫn cứ lùi
Nó đột nhiên dừng lại lặp lại câu hỏi: "Cậu là ai?"
Phuwin
Phuwin Tangsakyuen
Tôi là Phuwin
Tôi là Phuwin Tangsakyuen
Tôi là Phu...?
Ph...?..
Không phải Phuwin sao?
Vậy Phuwin là ai?
Và...
Tôi là ai...?
Nó cười. Nụ cười quái dị. Nó đột nhiên tăng tốc
Chạy nhanh về tôi. Tôi hoảng tiếp tục lùi ngày càng nhanh
Nó tóm được tôi rồi. Ép tôi vào một góc tường. Tôi bị doạ mặt tái mét chẳng còn tí máu
Nó lại tiếp tục cười lớn. Tôi sợ lắm. Toàn thân run rẩy
Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho muốn tè ra quần. Nó tan chảy. Như kem vậy. Nó biến thành một bóng đen. Chẳng có hình dạng gì trong thật đáng sợ.
Thứ bóng đen ấy nắm lấy tay tôi, đưa lên nơi trái tim tôi đang đập
Đột nhiên tim tôi như thắt lại. Tôi cuộn mình ngã xuống một cách đau đớn. Tim tôi cứ như bị bóp nát ra thành trăm mảnh. Bóng đen kia đứng dậy nhìn tôi
"Cậu không phải Phuwin" bóng đen cất tiếng nói một giọng trầm khàn khàn nghe rợn người
"Tôi cũng không phải Phuwin"
Nó nói gì thế, tôi đau đớn chẳng hiểu nó đang nói gì
"Không ai là Phuwin cả"
"Cậu chỉ là một cậu bé đáng thương, thiếu thốn mọi thứ, cậu nghĩ thế giới này thật tàn nhẫn với cậu, cậu muốn mình biến mất khỏi thế giới này. Nhưng cậu không nỡ. Cậu vẫn luôn nghĩ hôm nay mọi thứ thật tệ, nhưng cũng nghĩ lỡ đâu ngày mai mọi thứ tốt hơn thì sao. Lỡ đâu ngày mai cậu sẽ có bạn. Lỡ đâu ngày mai ba sẽ yêu thương cậu. Cậu tiêu cực nhưng cũng rất lạc quan. Cậu bị màu đen bao phủ toàn bộ cơ thể, không có cách nào thoát ra, cậu sợ hãi, cậu rụt rè. 'Không ai bên cạnh cậu cả' Cậu đã nghĩ như thế sao? Thật đáng thương"
"Nhưng hãy nghĩ xem, vẫn có người bên cạnh cậu đấy thôi, vẫn có người khóc vì cậu. Vẫn có người biết cậu thích gì ghét gì. Vẫn lo lắng cho cậu. Vẫn trò chuyện cùng cậu không xa lánh cậu. Nếu cậu cố gắng thì ngay cả màu đen vô tận cũng có lỗ hổng của nó. Và nó sẽ là ánh sáng của cậu"
Ánh sáng sao?
Đột nhiên một khung cảnh mờ nhạt xuất hiện trước mắt cậu. Có mẹ cậu, các bác sĩ, y tá. Họ sao vậy, trông thật khẩn trương
"Nếu cậu dừng lại ở đây họ sẽ ra sao? Mẹ cậu sẽ như thế nào. Ánh sáng sẽ ngày càng nhiều nếu cậu biết cách tạo ra nó, lỗ hổng sẽ càng tăng. Chẳng có ai không có ánh sáng của mình cả chỉ là họ không muốn tìm kiếm ánh sáng đó. Hãy cố lên, một chút nữa thôi. Ánh sáng sáng nhất, rực rỡ nhất của duy nhất bản thân cậu sẽ đến bên cậu, đừng từ bỏ nó!"
Nghiệm vụ của tôi hết rồi
Còn lại, tùy thuộc vào cậu
Nói rồi bóng đen biến mất
Nó là gì?
Mẹ
Mẹ sao rồi. Mình đã hứa sẽ lau nước mắt cho mẹ mà. Mẹ sẽ trở nên thật xinh đẹp lại
Pond
Phải rồi, còn Pond mình còn chưa gặp lại cậu ấy mà
Mình đau quá, hãy cứu tôi với
Tôi muốn thoát khỏi đây. Nó khó chịu lắm
Thứ gì cũng được! Làm ơn! Cứu tôi đi mà...
Tôi cuộn người vì đau phía trước có thứ gì đó phát sáng. Nó thật chói mắt nhưng đó là hi vọng duy nhất của tôi. Tôi cố sức với tới nó.
Thứ ánh sáng chết tiệt. Hãy cứu tôi đi, là gì cũng được tôi sẽ cho bạn tất cả, tôi sẽ chết, nhưng không phải lúc này hãy cho tôi gặp lại mẹ và đi tìm ánh sáng của riêng bản thân tôi! Rồi tôi sẽ chết sau...
Nếu chúa có thật, xin hãy giúp con
LÀM ƠN!
Thứ ba,
ngày 11 tháng 4 năm 202x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top