15

5/2/200x tôi là một đứa bé sơ sinh vừa mới chào đời

Mọi thứ mới mẻ khiến tôi không thích ứng được. Tôi khóc vang vọng căn phòng

Mẹ: tên con sẽ là Phuwin. Phuwin Tangsakyuen, thật là một đứa trẻ dễ thương

1year

Mẹ tôi đã chụp rất nhiều ảnh là ảnh

2year

Mọi ngày trôi qua vẫn thế

3year

Vẫn vậy thôi. Ba mẹ rất thương yêu tôi

4year

Lúc đó mẹ rất bận với công việc phải gửi tôi vào nhà trẻ

Có người bạn đầu tiên

5year

Sắp tốt nghiệp rồi haha

Nhìn tôi khi ấy đáng yêu lắm

6year

Bắt đầu học kì mới

Tôi ổn hơn bao giờ hết

7year

Mấy bài tập toán thật nhàm chán với tôi

Nó dễ

Nhưng họ không làm được. Tôi chỉ họ. Họ xé tập tôi

8year

Mọi người không ai thích tôi

Xa lánh, cô lập tôi rồi

9year

Họ vẫn ghét tôi. Tiết thể dục họ đẩy tôi

Tôi đau. Đầu óc mơ hồ. Tôi ngủ

Tỉnh dậy

Mẹ tôi khóc. Khóc rất nhiều

Nghe bảo tôi bị bệnh tim

Thảo nào chỗ này đau thế. Tôi không thích

10year

Mẹ không cho tôi đi học nữa

Tôi không được về nhà. Phải ở viện

11year

Ở bệnh viện chán thật

Họ lấy kim đâm vào tôi

Đau lắm nhưng tôi phải cố chịu nếu không mẹ sẽ khóc mất

Tôi muốn có bạn. Mẹ bảo khi tôi khoẻ tôi sẽ có bạn

Tôi muốn về nhà. Mẹ bảo khi khoẻ tôi sẽ được về

Tôi muốn trò chuyện. Mẹ bận. Bà ấy bảo tôi hãy viết nhật ký. Nó là gì?

Tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo tôi có thể viết tất cả những gì tôi muốn vào nó, những gì tôi trải qua, một ngày của tôi ra sao

Mẹ mua cho tôi quyển sổ. Tôi bắt đầu viết nhật ký

Nhưng đây không phải điều tôi muốn, tôi muốn trò chuyện. Nó đâu thể nói chuyện

12year

Có bạn rồi

Trong bệnh viện tôi quen được một cậu nhóc. Cậu ấy bằng tuổi tôi. Cậu ấy hay đến phòng bệnh chơi với tôi khi thấy tôi một mình

Cậu ấy tên Pond. Và cậu không xa lánh tôi

Nhưng hôm nay bác sĩ bảo tôi được về rồi.

13year

Tôi cảm thấy tôi ổn

Mẹ không cho là vậy

Tôi năn nỉ

Mẹ khóc

Tôi tiếp tục năn nỉ. Không thích ở nhà

Mẹ miễn cưỡng đồng ý, tôi được đi học rồi

Ye. Vui quá

Ngày đầu đi học mọi người có lẽ thích tôi. Tôi vui lắm

14year

Tại sao những thứ hạnh phúc đều đến rồi đi một cách rất nhanh

Tôi đã làm gì sai

Tôi sai vì học giỏi?

Tôi sai khi thầy so sánh tôi với các bạn? Tôi cũng không thích mà!

Tôi sai khi được thầy thiên vị? Tôi cũng ghét! Tôi muốn được như các bạn

Tôi sai khi ăn trưa ở trường? Tôi cũng đói mà, sao lại hất cơm vào người tôi?

Tôi sai khi mất bệnh tim...? Ừ tôi sai. Nhưng tôi cũng không muốn mà. Tôi ghét lắm mà. Rất ghét luôn!

Tôi cũng ghét tôi

Tôi hiểu rồi

Hiểu tại sao mọi người ghét tôi

Muốn chết khuất đi cho rồi

15year

Nữa rồi

Tại sao người lớn lại hay cải nhau nhỉ?

Tại vì hôm nay mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi sao?

Ba không thích tôi. Ba ghét tôi như họ ghét tôi. Vì tôi không làm ba nở mày nở mặt. Ba nói tôi ăn, ngủ, bệnh rồi bệnh thật xấu xí. Không như con người ta đẹp đẻ xinh xắn giỏi giang bao nhiêu. Ba nói tôi là một thằng vô dụng sao lại có thể sinh ra tôi, sao lúc vào viện không chết đi cho rồi. Tôi phiền phức

Mẹ bảo tôi vào phòng. Họ cải nhau thật lớn. Tôi có thể nghe tiếng ba chửi rồi tát mẹ

Tôi đau lòng nhưng lại không làm được gì vì tôi vô dụng mà haha

Mặn quá. Nước mắt tôi tự rơi. Tôi không thích khóc vì khóc khó thở lắm khóc mẹ sẽ đau lòng.

Thôi lỡ rồi tôi không kìm được. Tôi ngồi phịch xuống một góc tường ôm đầu bịch tai để không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Khóc thật rồi khó chịu thật

Có lẽ không nên sinh ra vậy thì ba sẽ không ghét tôi. Lẽ ra tôi không nên tổ chức sinh nhật. Ba không thích bánh kem sao? Tôi thích bánh kem lắm nó ngon mà nhưng nếu ba không thích vậy thì tôi cũng không thích!

Tôi sẽ làm một cậu bé ngoan hơn mà vậy nên im lặng hết đi

Ngày qua ngày ba mẹ vẫn cải nhau. Vậy là tôi vẫn chưa ngoan rồi. Thật là, tôi tệ quá

Hôm nay 22/7

Buổi tối hôm đó ba đem mẹ mới về nhà [20:25]

Tôi không thích cô ấy

Cô ấy nói tôi ẻo lả chẳng ra dáng con trai. Cô ấy nắm tóc tôi. Đá tôi. Bóp cổ tôi

Ba không ngăn. Ba ngồi cười rồi đánh tôi giúp cô ấy

Máu nhiều lắm

Máu từ miệng, máu từ tay, chân, tôi cảm giác tim tôi cũng chảy máu, nó muốn thoát ra ngoài. Tôi đau quá

Con xin lỗi... vì con chưa đủ ngoan

[23:01]

Mẹ về. Mua cả bánh cho tôi

Họ ngồi chơi.

Còn tôi trộn lẫn với máu nằm la lết dưới sàn. Chắc trong tôi lúc đó thảm hại lắm

Tôi có thể nghe tiếng mẹ la.

Tiếng ba bênh vực cô ấy.

Tiếng mẹ khóc nức nở.

Tiếng điện thoại đổ chuông

Tiếng xe cấp cứu

Tiếng người lạ nói chuyện

Ồn quá

Mẹ cầm tay tôi gương mặt xinh đẹp ấy giờ lại toàn là nước mắt. Không sao mẹ vẫn đẹp. Tôi muốn lau nước mắt cho mẹ. Nhưng tôi đau quá không nhắc tay lên nổi.

Con buồn ngủ quá

Mẹ chờ con

Con ngủ một xíu

Tỉnh dậy con sẽ lau nước mắt cho mẹ.



Thứ hai,
ngày 10 tháng 4 năm 202x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top