thủ đô hoa lệ
hà nội , nơi có anh của tôi , nơi tôi bắt đầu vướng vào mối quan hệ rắc rối này .
sáng hôm nay tôi và anh đã có mặt tại hà nội , thủ đô hoa lệ của đất nước này , tôi và anh đứng tại sân bay nội bài mà ngáp ngắn ngáp dài , sự mệt mỏi khiến gương mặt anh phụng phịu , phồng má tức giận khi nữa tiếng rồi xe chưa tới .
anh bảo tức quá kiếm gì ôm cho đỡ tức , thế là thứ anh ôm vào lòng là tôi ,anh ôm tôi từ phía sau vòng tay kéo tôi vào hẳng chiếc áo khoác bự phồng của anh ,lúc này mới là 4h sáng thôi chứ tý nữa là anh phải cởi cái áo này ra ngay thôi , anh bảo người tôi ấm lắm , anh thích ôm tôi nhiều nhiều thật nhiều nhưng chả có cơ hội . vịt vàng thật gian manh , nói thế mà tận dụng thời cơ ôm tôi thật chứ ! nhưng tôi chỉ im lặng để anh ôm thôi , vì tôi thích được con vịt khổng lồ này ủ ấm lắm và cái mùi bạc hà nam tính cứ thế sộc lên mũi tôi khiến tôi chết mê chết mệt . bỗng có một làng gió tạt quá , mà nói thẳng là tạt vào mặt tôi luôn đó .
cảm nhận cái lạnh thấu xương khiến tôi hắt xì một cái , chỉ một cái thôi mà anh đã làm rồ lên rằng là em ơi có bị sao không ? ốm rồi hả , đấy anh bảo mặc nhiều áo không chịu đâu bla...bla muôn kiểu lý do để anh kéo sát tôi vào lòng hơn , tôi khẽ cười khúc khích , quay người lại sà vào bờ ngực rắn chắc của anh , tính ra thấp cũng có lợi phết , tôi khẽ khép mắt chìm trong sự thoải mái mà người tôi cho là 'anh em' mang lại .
anh tựa cằm lên đầu tôi thì thầm gì đó. này con vịt kia ,anh đừng tưởng cao rồi muốn làm gì làm nhá. mà anh nói gì tôi không thể nghe rõ nhưng đại khái là có vài từ như thương , yêu gì đó mà tôi biết anh đang nói về vấn đề gì .
có ngu đình dương tôi mới không nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi , nhưng tôi lại có người yêu trong khi anh và tôi rõ ràng là thích nhau ra mặt...thế là tôi bị vướng vào sự rắc rối của thần tình yêu , vì thần đã quên mất là thắt nơ tôi với anh hoặc em người yêu , mà thay vì chọn một người thì thần đã đan luôn một cái tháp đồ sộ cho tình của cả ba người chúng tôi .
tôi không biết nói như nào nữa , nhưng tôi không buông một trong hai người được , mỗi khi ở trong lòng anh hay nằm lên đùi em người yêu tôi lại thầm nghĩ về tình cảm của mình dành cho cả hai .
Nếu ở cạch em thì tôi nghĩ rằng tôi yêu em muốn nhốt mình trong lòng sắt của em , còn ở bên anh thì tôi lại muốn thoát khỏi em để chạy đến sà vào lòng việt hoàng . Còn khi ở cùng cả hai , tôi hết lần này đến lần kia thiên vị cho người này rồi đến người kia khiến cả hai đều đau và cả tôi cũng chả thấy thoải mái tý nào .
mặc dù nói thế thôi chứ thật ra , tôi vẫn thiên vị việt hoàng hơn , nhưng sau mỗi lần thiên vị anh , thấy sự hiểu chuyện và đôi mắt chân thành của em tôi lại xiêu lòng , đem lòng thương những ánh mắt đươm buồn của em.
nếu ai đó hỏi tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ cả hai chưa , thì tôi mạnh dạn nhận là...rồi , rất nhiều nhưng tôi lại không nỡ .
trong lòng tôi thì em là người yêu , việt hoàng là người anh em quý nhất...tôi nghĩ vậy .
nhưng dù thế nào tôi cũng muốn cùng anh và cả em bước , tôi ích kỉ lắm phải không ?
vì tôi đã chọn cả hai thay vì chọn một . nhưng tôi không muốn mất ai cả , trong lòng tôi nếu em là nhất thì việt hoàng ở một vị trí đặc biệt ngang ngửa với em .
ở trong lòng anh rất ấm , tôi còn có thể nghe tiếng tim anh đập rất mạnh , tim tôi cũng không thua gì .
tôi không hiểu bản thân thế nào nữa, ở bên em tim tôi cũng đập mạnh giống như vậy. tôi biết nó đập tức là tình cảm của tôi cho cả hai không hề bình thường , còn không đập thì tôi ngủm .
tôi trầm mặc suy nghĩ mà không biết rằng anh đã ngồi xuống ghế đợi và kéo tôi ngồi lên đùi anh . lúc tôi nhận ra là lúc anh đang cởi cái áo khoác quấn qua người tôi , còn hai tay anh thì bỏ vào hai tay áo khoác để giữ cái áo yên vị trên người tôi . anh ôm lấy tôi cười hè hè .
tôi chỉnh lại tướng ngồi của mình vòng chân ra sau lưng anh, hai tay câu lấy cổ anh, đầu tôi dụi vào cổ anh hít hà mùi hương quen thuộc.
nhìn giống như em pé bám lấy ba mình không ? chỗ chúng tôi ngồi rất vắng nên chúng tôi có thể thoái mái làm mấy việc của thường ngày .
"dương ơi , anh muốn chúng ta cùng nhau ăn sáng bằng tô phở nóng hổi , muốn cùng em thưởng thức ly cà phê trứng thơm béo , cùng về ăn cơm với bố mẹ anh..." anh lên tiếng sau gần 15 phút im lặng , tôi phì cười khi nghe anh nói đầu khẽ gật xuống .
"được , chỉ cần hoàng chở ăn gì cũng ngon"khổ lắm cơ ! có anh 'nuôi' thích ăn là thế đấy , ăn cho đã rùi đi tập gym một mình . xong về chê tôi béo mà tay cứ đưa đồ ăn bắt tôi ăn .
tôi cười xoà , xoa mái tóc bạc màu khói của anh , cũng lâu rồi anh mới nhuộm lại màu này kể từ tham gia chương trình về rap kia . tôi vẫn giữ màu tóc đỏ nổi bật , tôi nhớ cái lần tôi đang live trên insta anh từ đằng sau xuất hiện ôm tôi còn bỏ cái kính ra , tỏ vẻ badboy vuốt tóc đồ các kiểu . sau lần đấy anh được hơi nhiều bạn nữ gọi chồng ơi ngọt xớt , tôi chả thích điều đó tý nào .
ừ thì chúng tôi là anh em nhưng có ai cấm không được ghen tị với anh đâu...à ừm cứ cho là tôi ghen tị đi . nhưng tôi biết tôi đang nối dối một cách trắng trợn .
tôi nghĩ xong tự nhiên thấy ghét ghét , quay mặt qua cắn cổ anh một cái đỏ loét cái này đối với anh không là gì đâu ,nhưng anh giả vờ hét lên đau làm tôi cười run cả vai . đang chơi đùa vui vẻ bỗng tôi thấy dáng người đàn ông đi lại phía bọn tôi . nhìn đôi phần quen quen .
"ah , con chào bác" ra là bố của anh . Ông cười hiền xoa đầu tôi khi tôi nói lời chào ông .
anh cũng vui vẻ kính thưa với bố mình , chào hỏi qua lại xong ông ấy bỗng ngậm ngừng hỏi nhỏ tôi có thể xuống người việt hoàng không , nhưng tôi có thể thấy trong câu hỏi ấy chứa tận 90 phần trăm là nhịn cười . tôi ngại ngùng gật đậu định bước xuống thì anh đứng dậy bế sốc tôi lên làm tôi và ông giật thót tim một lượt . tôi nghe thoang thoáng ông nói tao bị yếu tim nha thằng kia với anh .
anh vừa cười gian manh vừa nói với bố mình tôi bị đau chân không thể đi được . khoan đã...con vịt kia tôi bị đau chân hồi nào , chân vẫn lành lạnh mà . không biết ông nghĩ cái gì nhưng cứ bịt miệng nhìn tôi cười e thè mãi , mặt tôi đỏ như cà chua , thiếu điều chỉ cần bỏ vỏ là nấu canh với trứng được rồi .
anh thì vẫn đứng đó cười ngốc , hôn cái chốc lên tóc tôi một cách rất nhanh nhưng tôi kịp cảm nhận nó và không nói gì . Bố anh nhịn cười thành công liền bảo chúng tôi cất vali rồi lên xe về thôi . anh vẫn bế tôi như vậy nhưng chỉ dùng một bên tay đỡ mông tôi khỏi té thôi tay con lại thoắt thoắc lấy hai cái hành lý bỏ vào cốp xe . tôi ở trên người anh hít thở nhiều lần để mặt bớt đỏ , mà tôi phải công nhận một điều...thế giới của người cao có không khí trong lành ghê .
ngồi vào xe anh không bế tôi hay để tôi ngồi lên người anh nữa , vì tôi cũng không phải nhỏ bé gì , nên anh chỉ để tôi ngồi cạch quàng tay qua eo tôi , kéo tôi lại gần nghịch tóc còn tôi tiếp chuyện với bố anh .
tôi có hỏi ông là sao không để tài xế anh thuê sẵn đi đón chúng tôi , ông cười cười nói là không yên tâm nên lên đón chúng tôi về .
cả quảng đường tôi ngồi sát cửa sổ , ngắm cái vẻ đẹp của hà nội ngày hè , oi bức và nhộn nhịp . anh đã ngủ nhưng vẫn không rời tôi nửa bước , đầu kê lên đùi tôi , bắt tôi xoa đầu cho anh ngủ .
không hiểu sao tôi lại cảm thấy lòng yên bình hẳn , cái nắng bắt đầu hơi gay gắt lên khi giờ này cũng đã mười giờ rữa rồi , đưa tay che nắng cho khuôn mặt điển trai của anh . tôi có chút gật gù nhưng lí trí kêu tôi không được ngủ , mới ngày đầu về lại hà nội mà ngủ thì hơi lãng phí thời gian quá , chưa được anh đưa đi chơi thì tôi không bằng lòng tý nào .
đi thêm khoảng gần hai tiếng nữa , cuối cùng cũng đến nhà anh , tôi khá bất ngờ vì sự thay đổi của căn nhà , trước đây một năm chỉ là một ngôi nhà đơn giản mộc mạc mà bây giờ chả khác gì cái homestay cả , nhưng không thể nói là hoàn toàn hiện đại được vì những bức tranh cũ treo lơ lửng trên gác mái đã giữ được sự thanh tao , cổ truyền của căn nhà . côi bộ hai ông bà chấp nhận cho con trai theo đuổi đam mê thì cũng trở nên xì tin hơn thì phải .
đợi bố anh xuống xe tôi mới đưa tay vỗ vỗ hai má anh , đánh thức anh . anh dụi mắt với lấy chiếc mắt kính từ tay tôi rồi cả hai cùng xuống xe lấy vali ra khỏi cốp . vừa thấy việt hoàng mẹ anh liền chạy đến ôm lấy đứa con trai yêu quý , nhưng thấy tôi bà liền mừng rỡ như thấy con dâu về nhà chồng , ôm chặt tôi đến mức anh phải dùng lực tách bà ra khi thấy tôi có dấu hiệu không thở được .
chào hỏi đôi điều xong hai ông bà liền kêu chúng tôi lên phòng nghĩ ngơi , tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa . tôi và anh chung phòng vì cả hai đã quen ngủ chung với cả nhà anh chỉ có ba phòng , một cho bố mẹ anh , một cho anh và một phòng cho việt ánh-chị gái của anh .
tôi vào phòng liền lăn xuống giường , mắt có chút mỏi vì ngắm cảnh khá lâu trong hoàn cảnh là nắng và máy lạnh của xe chỉa thẳng vào mắt . tôi nghe văng vẳng tiếng mở khoá vali và tiếng mở cửa tủ đồ , chắc anh đang soạn đồ giúp tôi , anh luôn như vậy kể từ khi cả hai sống cùng nhau , anh luôn quan tâm chăm sóc cho tôi theo nhiều kiểu , kiểu dùng lời nói có , kiểu hành động có , kiểu xàm cũng có...nghĩ đến đây tôi bỗng cảm thấy xót xa , anh làm quá nhiều , hi sinh quá nhiều làm tất cả cho tôi cơ mà......chả nhận lại được gì cả .
đôi mắt không tự chủ mà tuông xuống dòng nước nóng ấm cay rát , chua chát ngay hai bên thái dương . tôi kéo chăn lên cai chùm kín đầu không muốn anh thấy tôi khóc , nhưng có phải yêu rồi giác quan của ai cũng nhạy bén hơn phải không ? anh vừa quay qua liền biết tôi khóc , xà đến giường dỗ dành tôi , hỏi tôi sao lại khóc . tôi lúc này thực sự chỉ muốn khóc lên , khóc thật to để anh ôm vào lòng nhưng không thể .
tôi cố nuốt nước mắt xuống, lau lau hai mắt bắt đầu đỏ lên chắc chắn đã hết sạch nước tôi mới từ từ ló đầu ra. thấy gương mặt lo lắng của anh tôi vừa buồn cười vừa ấm lòng liền cười phá lên làm anh ngơ như bò non tơ luôn. tôi nói anh thật dễ dụ, trêu có tý đã cuống lên, sau đó là chùm liên khúc vật nhau trên giường của chúng tôi. vài ba tiếng cười cứ vang vọng khắp căn phòng nhỏ làm tôi bỏ quên sự buồn bả hồi nãy, mặc kệ chơi trò bắt đuổi với anh.
bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực ấy đi , bây giờ tôi ở đây để hưởng thụ mùi hè của bản thân , buông thả thôi . nếu các bạn hỏi sao tôi không về nhà nghỉ hè với bố mẹ , thì tôi cũng có lời giải đáp cho thắc mắc của bạn . thật ra năm ngoái tôi đã nghỉ hè ở nhà mình rồi , đương nhiên anh cũng ở nhà tôi luôn . nên năm nay chúng tôi qua nhà anh , chỉ là quyết định chỗ ngủ nghỉ thôi , chứ hai gia đình đều tổ chức đi chơi chung với nhau để gắn kết tình cảm .
quay lại nào , sau một hồi vật lộn làm cái giường gọn gàng tương tấn bị nhàu lộn tung tùng phèn lên . tôi nhìn anh , anh nhìn tôi cả hai đứa cười khúc khích nghĩ đến cảnh bị mẹ anh mắng . bèn khoá cửa phòng lại cả hai chỉnh đốn quần áo , đi xuống ăn cơm với bố mẹ anh , mọi chuyện cứ vui vẻ trôi qua cho đến khi chị việt ánh đi làm về . vào câu chuyện hỏi đáp mấy câu khó dễ được bắt đầu và tổ trưởng không ai khác là mẹ anh và chị việt ánh , còn nạn nhân là tôi và việt hoàng còn bố anh chỉ ngồi xem chương trình trực tiếp này .
sau khi dùng bữa xong , được buông tha tôi và anh mới lê cái xác lên phòng , mở cửa phòng chúng tôi chả thèm dọn dẹp nằm bẹp xuống luôn . bỗng tôi nhìn qua anh , anh đang nhắm mắt thở dài từng hơi phà vào tấm da nệm .
bây giờ ngoài trời cũng tầm hai mấy , ba mươi độ có bật điều hoà nhưng vẫn thấy khá nóng , tôi không biết sao nhưng cảm giác lạc lõng bơi trong lòng tôi .
" hoàng ơi , ôm em một chút được không...? em thấy...lạnh sóng lưng quá"
tôi cất tiếng gọi anh , giọng tôi khe khẽ yêu cầu anh . không ngoài dự đoán của tôi , anh ôm tôi ngay sau đấy , ôm rất chặt khiến tôi ho khàn vài tiếng nhưng tôi cảm nhận được anh đang rất rất vui vì yêu cầu của tôi . tôi đẩy nhẹ anh ra , nhìn vào đôi mắt sắc xảo kia , đưa tay cởi chiếc mắt kính vứng víu , tôi mơ hồ chạm vào hàng lông mi cong vuốt khiến con gái cũng phải ghen tị , lấy hai ngón tay vuốt mắt anh lại.
giữ chặt mắt anh không cho hé dù chỉ một chút , tôi cũng từ từ nhắm mắt , hạ người từ từ hôn lên đôi môi đầy đặn một cách không hề phớt lờ . tôi thấy lạ lẫm , sao môi anh lại khớp với môi tôi thế này chả dư chút nào cả , trong không khí đầy ái mụi ấy tôi cảm nhận được rằng eo mình bị siết lại , một bàn tay lạnh lẽo đặt sau gáy tôi , ấn tôi lún sau vào nụ hôn phá vỡ đi sự nghi ngờ về người tôi yêu ngay lúc này .
....ngay lúc này thôi .
.... người tôi yêu thực sự bây giờ là anh
tôi nhận thấy nụ hôn trở bất bình thường rồi...bằng chứng là tôi cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của anh đang bắt đầu cậy cậy răng tôi , tôi bất giác cắn chặt răng không cho anh tiến vào , vai tôi nhũn lên và nó đang run lên từng đợt .
"dương...nếu đã cho anh hôn...vậy chúng ta hôn một lần thật tuyệt được không ?" tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai . tôi không mở mắt chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai anh kéo lại .
lần này tôi sẽ không sợ hãi nữa , tôi tách răng mình ra để anh tiến vào . tôi không biết anh đang làm gì nhưng tôi cảm giác như tôi đang bị rút cạn kiệt không khí và cả mật dịch trong miệng . lưỡi tôi bị anh cuốn lấy khoé léo , tôi khẽ mở mắt , trước mắt tôi là một khoảng mờ đục và hình ảnh của anh trong đó . tôi thấy cái nhăn mày thoả mãn của anh , thấy sự thích thú của anh . tôi thoáng nghĩ có phải tôi đang dùng cách này để đền đáp tình cảm của anh hay không nhưng tôi thấy không đúng lắm vì... chính tôi lại rất thoải mái khi làm điều này cùng anh .
tai tôi ù đi , những tiếng nhóp nhép vang vọng nhưng chỉ lọt qua tai tôi vài tiếng . mật dịch tiết ra quá nhiều tôi không thể nuốt kịp nên nó chảy xuống cằm rồi chảy xuống cổ . tay anh của không chỉ siết eo tôi còn vuốt vuốt lưng tôi tránh để tôi bị sặc khi đang hôn .
tôi không biết gì nữa...tôi thấy lòng mình rạo rực , thân nhiệt tăng cao khiến tôi khẽ rùng mình . dòng điện từ đâu chạy dọc sóng lưng tôi . hiện tại trong đầu tôi chỉ có anh không còn bóng hình cô nàng nhỏ nhắn kia nữa , hoàn toàn quên mất .
hoàng ơi...em yêu anh , em mất trí thật rồi !
suy nghĩ đó khiến tôi ôm lấy cổ anh , đè lên người anh . nhưng chỉ được một lúc anh lật ngược tôi lại , nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên nồng cháy và táo bạo vô cùng .
chúng tôi buông môi nhau ra cũng đã chiều tà , tôi nhìn anh miệng thở hắc ra , anh nhìn tôi vài giây, cúi xuống để đầu anh dụi vào cổ tôi .
ngày đầu mùa hè năm 20xx , tôi nhận ra một điều , tôi đã yêu anh nhiều hơn một chút !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top