thành phố không ngủ


hôm nay sài thành nắng thật đẹp , ánh sáng dịu dàng chứ chả gắt gỏng , chiều nay tôi và em cùng đi trên con phố cũ .

có phải em là thỏ không dương ? cứ dễ thương vậy mà bám lấy tôi mãi , làm con tim tôi loạn nhịp cũng đã ngần ấy năm , trong trái tim vẫn như cũ đập loạn xạ vì em . nhưng em nào có biết có hay , vì bên trong em còn một cô gái khác , cô gái ấy yêu em như tôi thương em vậy , và dù tôi là người đến trước trái tim em vẫn chưa lần nào thuộc về tôi .

nhưng tại sao em lại vậy , có phải do thói quen hay là sở thích riêng ? mà em đua trên người tôi như chú gấu koala mỗi ngày , nắm tay tôi đến chỗ làm việc mỗi sáng , khoác tay tôi như cặp tình nhân đi dạo vào những buổi chiều nắng đẹp , vòng tay ôm tôi từ phía sau mỗi khi cả hai lên sân thượng ngắm sài thành về đêm và tặng tôi một nụ hôn ở má mỗi sớm mai thức giấc , khẽ lời chúc "buổi sáng tốt lành" với giọng mật ngọt khiến tôi điên dại .

đôi lúc tôi cứ tưởng chúng ta yêu nhau rồi đấy chứ . vì em chả bao giờ làm những việc tương tự hay hôn cô người yêu của mình cả , à nói không là do tôi quá đáng , có nhưng rất ít khi , có lẽ em hôn cô ấy nhìn nhiều hơn khi tôi không ở cạch .

có nhiều đêm tôi thức trắng , bên cạnh tôi là em , vì hai đứa thuê chung một căn hộ , nhưng tôi chả bao giờ dám ôm em dù thói quen ngủ khó bỏ của tôi là ôm cái gì đó mới ngủ được . tôi đã dành hàng giờ để ngắm em trong căn phòng chỉ le lói vài tia sáng từ cây đèn ngủ , tôi có phòng riêng nhưng em nài nỉ tôi ngủ chung vì em sợ bóng tối , và tôi chả thể chống cự lại ánh mắt thỏ con của em . nghe có vẻ hơi yếu đuối khi một đứa con trai mà sợ bóng tối nhưng em thực sự ghét bóng tối , cũng đúng thôi vì trong mắt tôi thì em là thiên sứ , mà thiên sức thì không bao giờ thích những thứ đen tối.

cũng chính vì những điều thân thiết quá mức bạn thân của hai đứa làm cô người yêu của em nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm ,tôi cũng chả ưa gì cô ta đâu em à .

trong có vẻ thiện cảm vậy thôi chứ có chắc là vậy đâu , không có mặt em thì cô ta hiện nguyên hình , có mặt em thì giả vờ ngoan ngoãn , nhõng nhoẽ phát ớn . Nhưng tôi thấy được tình yêu của cô ta dành cho em là thật .

vì vậy mà tôi không bao giờ nói yêu em dù là đùa hay thiệt . vì tôi nghĩ rằng trái tim em dành cho cô ta rồi thì làm gì có chỗ cho kẻ luỵ tình như tôi .

cũng đúng thôi vì cô ta đẹp , giỏi giang , biết nấu ăn , biết kiếm tiền còn có suy nghĩ trưởng thành hiếm thấy của một cô gái tuổi 20 . Một người con gái như vậy em thích cũng phải thôi .

Nghĩ vu vơ một chút mà tôi và em đã đi đến quán cafe mà cả hai rất thích , hình như đã cùng nhau uống ở đây từ khi còn học cấp 2 hay 3 gì đó tôi không nhớ rõ . đó là happy bear một quán cà phê nhiều kỉ niệm với chúng tôi .

cánh cửa mở ra , chúng tôi bước vào quán , không gian tuy nhỏ nhắn nhưng rất ấm cúng , phong cảnh buồn vui lẫn lộn khiến tôi nghìn lần mê mẫn . quán thay đổi rất nhiều lần để hợp với trend hay những câu nói chất lừ nào đó nên mỗi lần đến đây tôi và em lại có một trải nghiệm mới lạ .

hai chúng tôi là khách quen ở đây nên chỉ cần nói "như cũ" bánh kèm nước được kiểm tra và suất giấy ngay .

chúng tôi lên lầu ngồi chỗ thân quen , chỗ tôi và em chọn là chỗ gần tấm kính trong suốt có tầm nhìn tốt của con phố cũ . tôi và em ngồi đây không biết bao nhiền lần , chắc chẳng thể đếm xuể đâu .

ngồi chưa nóng mông đồ uống và bánh đã được mang lên . một đen đá , một socola-oreo đá xay kèm bánh mứt dâu thơm lừng .

mùa xuân đã qua trên đất sài gòn ,mọi thứ bắt đầu về quỹ đạo cũ của nó , mùa hè sắp đến nên thời tiết có chút nóng qua từng ngóc ngách .

nhìn sang em , tôi thấy em đang bỏ vào miệng một muỗng đá xay , em rụt cổ mặt hơi nhiu lại thoả mãn hưởng thụ sự mát lạnh và đăng đắng nhẹ của ly đá xay đầy mùi péo phì này .

có chút khó hiểu nên tôi nhìn em chằm chằm , bình thưởng thì em sẽ chọn trà dâu hơn là cái này , em thích nó tới vậy?

à quên mất , thời tiết hơi nóng đối với tôi là quá nóng đối với nhóc của tôi rồi .

chắc hè em sẽ ăn chục ly đá xay quá , như vậy em sẽ viêm họng mất . nhưng chắc chắn tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu , tôi ở đây thì còn lâu em mới được đụng tới món này .

tôi lấy ly đen đá uống một ngụm nhỏ , vị đắng gắt và thơm ngát của hạt cà phê , giúp tôi tỉnh táo hơn . khác xa với trà hoa oải hương mà tôi từng được thử , nó cũng đắng nhưng sẽ lưu vị đắng tận cổ họng , còn cà phê chỉ đắng một chút khi lướt qua đầu lưỡi rồi trôi mất đi khi đi xuồng đường cổ .

trà hoa oải hương có mùi thơm nhẹ nhàng, thư giản làm tôi yêu thích nó. nhưng vào buổi chiều nhộn nhịp thế này thì..thú thật tôi không có tâm trạng uống nó, dù thực đơn của quán có hẳng một combo trà oải hương gồm bánh .
.
.
.
đang rơi vào tình trạng trầm tư nhìn con phố cũ , bỗng môi tôi có cảm giác lành lạnh , đảo mắt xuống thì tôi thấy một thìa đá xay đặt trước miệng mình , và cánh tay cầm cái thìa đó không ai khác ngoài em . em cười tươi , miệng nói a nhỏ như dụ một đứa con nít .

tôi lợi dụng thời cơ cầm cổ tay em kéo tay em lại gần mình hơn , há miệng và ăn thứ lành lạnh kia nhưng mắt tôi vẫn hướng lên nhìn em . Thìa đá xay đã sạch banh nhưng tay tôi vẫn giữ lấy tay em trong không trung . Nhâm nhi thứ trong miệng tôi hơi chau mày , miệng nhai nhẹ , nuốt hết đống đá xay tôi nhìn sang em đang dùng vẻ mặt hứng thú nghe tôi nhận xét, tôi cười một cái , nói ngon làm em tít mắt .

em lại cười , nụ cười đơn giản ngây thơ của chàng trai đôi mươi .

nếu em là mặt trời thì nụ cười em chính là tia nắng xuyên thủng trái tim tôi .

tôi ngơ một lúc cũng bỏ tay em ra , cúi xuống khuấy khuấy ly cà phê đã có một tầng nước , đá tan ra làm ly cà phê nhạt nhoà đi hẳng nên tôi chả buồn uống nữa .

nhìn lại đt cũng 5h chiều rồi , em cũng ăn hết dĩa bánh , cả hai cùng đứng dậy , như thường lệ em khoác tay tôi như đôi tình nhân đi ra cửa . đi được vài bước chợt tôi nhớ đến ý định mua cho em vài chiếc macaron mà quên mất . bảo em đứng đợi , rồi tôi chạy vèo lại quán mua cho em .

khổ lắm ! sợ em bị dụ đi mất , nên tôi mua có vài phút liền chạy ra chổ em .

định đưa hộp bánh cho em , nhưng do cảnh tượng trước mắt khiến tôi giấu hộp bánh sau lưng .

mọi người biết chuyện gì không ?........

cô ta tới rồi , phải người yêu thực sự của em tới rồi .

nhìn cảnh cô ta chạy lại hôn lên đôi má căng phồng mà tôi tốn công nuôi , còn chưa được hôn lần nào mà tôi tức tối mặt .

em cười hiền hoà âu yếm xoa đầu cô ta , tôi cũng không còn cách nào khác ngoài đừng nhìn trong đau đớn .

tôi đã định bỏ về chỗ làm trước, nhưng em đã nhanh hơn một bước gọi tôi lại, và đương nhiên cô người yêu của em đang nhiu mày, thở hắc ra tỏ vẻ bức xúc khi thấy tôi lại gần em .

mặt em tỏ ra tò mò khi thấy tay tôi giấu một hộp gì đấy sau lưng , em hỏi nhưng tôi chỉ nhìn cái hộp một cái rồi bảo không có gì . em đã biết là bánh tôi mua cho em nên em nằng nặc lấy cho bằng được , tôi nhanh chóng giơ hộp bánh lên cao , mặt thách thức em , lập tức em xù lông nhón chân dựa cả vào người tôi với lấy hộp bánh , nhưng với chiều cao của tôi thì em có nhón chỉ mới được 2/3 đầu tôi thôi , nên việc lấy được hộp bánh có vẻ hơi bất khả thi . tôi và em cứ vờn nhau trên con phố thế mặc kệ người qua lại . một lúc sau , tôi đang lùi lại thì em mất thăng bằng mà ngã nhào vào người tôi , may mà tôi giữ lấy eo em kịp , và khung cảnh lúc đó lại quá đẹp với chúng tôi .

tôi ôm em , tay em thì đặt lên vai tôi hai mắt chạm nhau , tôi có thể thấy hình ảnh phản chiếu của tôi trong đôi mắt trong veo của em , và thật tuyệt khi nó chỉ có mình tôi , khoảng cách môi hai đứa chỉ cách nhau khoảng 3 cm nữa là hôn , tôi có thể nghe thấy tim tôi đập mạnh cỡ nào , thiếu điều muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . nhưng rồi tôi thoáng tỉnh , chọc chọc má em vài cái tôi cười nhẹ , đỡ em đứng dậy đàng hoàng rồi đưa hộp bánh cho em , em ôm lấy hộp bánh , tôi có thể thấy sự gượng gạo và cái má đỏ hây hây khi em cuối đầu cười nói cảm ơn tôi .

"mua cho em đấy thỏ péo !" câu nói vừa dứt lời tôi vừa hôn lên mái tóc đỏ rực của em vừa quay sang cô gái chứng kiến tất cả bằng con mắt rực lửa , cười nhếch mép một cái .

đặng mai việt hoàng tôi chính là muốn thách thức cô ta .

em ngỡ ngàng vì những gì tôi làm , mắt tròn xoe long lanh nhìn tôi . tôi cười trừ véo hai má của em .

"hôm nay em quên hôn chúc nên anh thay em làm thôi~" tôi thì thìm vào tai em đã đỏ chót một màu .

tôi đứng nói với em vài câu rồi cũng bỏ đi về chỗ làm việc , trước khi đi tôi có nghe cuộc trò chuyện của cả hai , tôi cứ ngỡ rằng cô ta sẽ phàn nàn về việc tôi làm với em và bắt em nghỉ chơi với tôi nhưng tôi đã lầm ! cô ta không hề nói gì chỉ nhẹ khoác tay em rời đi , em có hỏi cô ta có giận không , cô ta lắc đầu ánh mắt chân thật khiến tôi hơi bất ngờ .

quả thật cô ấy thật biết điều , trước mặt em tỏ ra hiểu chuyện đến vậy , bảo sao có lần em đi nhậu với tôi , cả hai xỉn quá lôi nhau vào khách sạn ngủ . cô ta cũng chả giận dỗi gì em , ngược lại còn nấu canh giải rượu cho em . đúng là biết khiến dương không thể bỏ rơi được .

lần này là lần thứ mấy tôi thua cô ta rồi nhỉ ? chắc là 300 hay 500 lần gì đó ! thời gian cô ta và em ở bên nhau cũng là 2 năm rồi .

nếu ai hỏi tôi tại sao không từ bỏ thì.......... chính tôi cũng không rõ nữa , vì quá yêu em mà tôi đã trở nên lạnh lùng với thế giới chỉ ấm áp với em , vì quá yêu em mà mặt dày theo đuổi dù em đã có người thương .

yêu vào nó thế đấy ! mấy bạn nào yêu rồi sẽ hiểu ~ tình càng lâu càng yêu nhiều , nói chi tôi đã thích em từ nhỏ thì cái việc từ bỏ lại càng khó xảy ra , dù sự đau đớn mỗi khi thấy em yêu chiều cô ta khiến tôi không thể chợp mắt mỗi tối . Nhưng tôi mặc kệ ! Tôi chả thèm quan tâm đâu .

em giống như sài gòn vậy , đôi lúc náo nhiệt với cơn say rồi vô tình trào đón tình yêu của tôi một cách mãnh liệt , đôi lúc lại ngọt ngào làm nũng bên cạnh với cô người yêu không chịu rời, đôi lúc lại trầm tư trong suy nghĩ , nhiều lúc lại nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ vì hôm ấy ông trời khóc nhè . nhưng lắm khi em hoà mình vào dòng người đông đúc bỏ tôi và cả cô ta , đi đến một nơi nào đó trong chốn sài thành này để phiêu lưu một mình trong vài ngày , hoặc một tháng và đt thì luôn ở chế độ xa lánh thay vì xanh lá .

nếu nói chính xác hơn , thì tôi phải ví em như gió của sài gòn , mang sự mát mẻ , thoải mái nhưng thể dừng lại mãi bên tôi được , không bao giờ nhốt gió lại được...đó quy luật của tự nhiên , chỉ khi gió muốn gió sẽ dừng chân lại một nơi nào đó , và ở đó sẽ có người giữ chân gió lại...

...và tôi luôn muốn làm người giữ chân gió lại tại nơi đây , tại căn hộ tôi và em . Gió sẽ dừng lại mãi mãi .

nhưng chắc chắn tôi không quên một điều rằng , có một hòn đảo đã dùng những gì tốt đẹp nhất tạo ra cái lưới tình để bắt gió ở lại bên mình thật lâu, chứ không chờ đợi gió đến rồi mới giữ gió lại bên mình như tôi . Bạn biết tôi nói đến ai mà phải không ?

nhưng gió sẽ trở về với người có thể giữ nó mãi mãi đúng không gió ?

phải không em...? dương của anh...?

hãy trở về bên anh , và nói rằng...
"không sao , gió về với anh rồi !
và sẽ mãi ở lại để bù đắp nổi đau trong anh..."
Vì thực sự anh chỉ cần em thôi , cơn gió nhỏ.
Người giữ chân gió ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top