Tuổi 25. [One-shot].
-"Nếu đến tuổi 25 mà ta vẫn chưa yêu ai, vậy thì ta sẽ gặp lại nhau nhé?".
_______________________________________
Năm tròn 10 tuổi, ta và người, trong một lần thỉnh miếu, đã hứa với nhau.
Trẻ con ngô nghê, đáng yêu chừng nào, nhất là khi ta cùng người nói chung một nhịp.
Hè năm ấy, trước miếu thiêng, hai ta cười khúc khích.
Nhanh chóng thu về, hai ta cách biệt, bỏ lại kí ức cùng câu hứa trước miếu thiêng.
-"Nhớ nhé, tuổi 25!"
_______________________________________
-Ủa!?
Cách hai nơi, ta vẫn chung một nhịp.
Bất ngờ trên tay ta, có lẽ là cả người, ngón áp út, là nhẫn hoa.
Tín vật hồi đó hai ta dùng trước miếu.
Thần linh nghe cảm, tuổi 25, trên ngón áp út nơi hai ta là vật xưa cũ.
Nhưng 15 năm cuộc đời, nhân gian bộn bề, ta và người liệu còn nhớ?
Không.
Mơ hồ trong kí ức, xa xôi ta và người nhớ lại, chỉ có ngôi miếu năm nào.
Ánh mắt đưa qua chiếc nhẫn, ta không thể tháo, người không thể tháo, chỉ đành thử.
Thôi thúc hai ta trên đường về chốn xưa.
_______________________________________
Ngập ngừng nơi chân trời xa vời vợi, bất chợt đưa tay giơ cao, che hờ mắt, ta ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay.
Ta và người không biết đang làm gì, lại bắt chuyến tàu về nơi ta và người chẳng nhớ rõ.
Tiềm thức vẫy gọi, lờ mờ bóng hình ai kia trong bụi sương.
Mân mê chiếc nhẫn, bóng hình người từng quen tràn ngập ánh mắt đôi ta.
Nắng len lỏi qua dòng người, trên chuyến tàu, có hai kẻ đang tìm lại lời hứa.
_______________________________________
-"Nhớ nhé-..."
Nhớ nhé?
Đặt chân nơi đồng quê, nhà ga ta thấy vắng bóng, lác đác vài nhân dạng.
Sắc màu vàng chanh, phủ lên toàn bộ, đìu hiu lấy lạ.
Nhưng quen thuộc.
Bụng bỗng réo, trưa trời trưa trật, không nắng nhưng ta lười.
Tự hỏi hàng ăn ở đâu?
Tùy hứng bước đi, dù có sợ lạc, may ông bà độ, ta tìm được một quán.
[Komorebi].
Lạ trước bảng hiệu, ta tò mò bước vào, lấp lánh chiếu vào mắt ta.
Nắng qua kẽ lá-komorebi: quán ăn xinh đẹp với cây cùng tán lá rộng, che phủ rợp bóng mát.
-"Chủ quán nhờ tưới cây hộ, sau được ăn miễn phí đó!"
Khá quen mắt, nhưng tệ là chả nhớ.
Không gian ngoài trời, thoáng đãng mát mẻ, ta gọi ngay một suất ăn.
No bụng, ta tiếp tục đi.
Mò mẫm trí nhớ, ta về căn nhà nhỏ ngày ấy, có chút hoài niệm.
Bỗng có em nhỏ chạy va vào ta, từ đằng sau.
Ta ngã, em cũng ngã, để rồi ta nghe thấy tiếng mắng, giọng trẻ con.
Em vội đứng dậy, cuống quýt xin lỗi, và bạn nhỏ đó thì nói em ấy hậu đậu.
Nó khiến ta nhớ nhung, có phần chua nơi đầu lưỡi.
Man mác buồn.
_______________________________________
Chiều về, ánh dương đổi mình thành hoàng hôn, về cuối trời cam đỏ rực rỡ.
Ta ung dung đến miếu nọ, giờ đây đông nghịt người.
Đến đây rồi, giờ sao?
Nắng đào chiếu sáng tất cả, ấm áp như trà đào mật ong.
Miếu nọ mang màu hồng, mảng nắng đổ bóng lên đoàn người trông thật yên bình.
Ta ngồi đó, trước cổng miếu, nhìn ngắm tất cả.
Cơ mà cũng chẳng phải, cốt yếu ta đang chờ, chờ đợi một ai đó.
Háo hức và mong ngóng, đợi người chính ta còn chẳng hay.
Nhưng chờ mãi, chả thấy, ta buồn bực, ta về.
Bước ngang qua, bỗng chợt có cảm giác khác lạ.
Quay đầu nhìn lại, hai ta đều lạc giữa biển nhân gian.
Mất mát không muốn, lại mở căng mắt ra tìm nhau, ngay cả khi miếu thiêng không còn người.
_______________________________________
Hai ta cảm nhận rõ, vì tìm được nhau rồi.
Chỗ sân ga.
Ánh mắt ta gặp được nhau, tưởng sẽ là cảm xúc vỡ òa, kinh hỷ hay quen thuộc.
Không, chỉ đơn giản là nhẹ nhõm.
Bóng lưng dần vụt xa, khi chuyến tàu khởi hành.
Nhẫn lóe sáng, với ánh mắt nhẹ thênh đang nhìn đối phương.
Ta lên trước chuyến tàu, trong khi người ngoài sân ga.
Hai ta lúc đối mặt, lại nhẹ nhõm không sao tả xiết.
Vì ta gặp được nhau, vì chưa lỡ ánh mắt nhau phút cuối.
Nhớ lại, dù da diết, nhưng sẽ không hối hận, tuổi 25 theo câu hứa, tìm được nhau.
Duyên phận đẩy đưa, thánh thần dẫn lối.
Bởi, nếu có duyên, ta ắt trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top