Mưa

Có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi dừng xe bắt máy :

"Alo ạ"

"Mẹ đây." : giọng người phụ nữ vang lên.

Là mẹ chồng của tôi, mẹ Phương.

"Dạ mẹ" : tôi nhẹ nhàng đáp.

"Có gì thắc mắc thì hỏi mẹ. 2 đứa chưa có
gì mà đã đến với nhau, mẹ cũng áy náy lắm. Mẹ hiểu con gái mà"

Nghe mẹ tâm sự tôi cũng nhẹ lòng, có quả mẹ chồng tâm lý cũng là ước mơ của tôi đó. Giờ thì có rồi. 2 mẹ con nói chuyện mồi hồi lâu cũng tạm biệt. Tôi nói sẽ qua thăm bố mẹ nên ông bà phải giữ gìn sức khỏe đó.

Tôi tiếp tục đạp thì có xe kia từ ngõ phóng ra, hết hồn nên tôi phanh gấp. Ai mà lái xe máu chó vậy, bộ ma đuổi hay gì. Tôi chửi thầm trong người.

"Cô không sao chứ, tôi xin lỗi" : một người đàn ông bước xuống xe nhìn tôi. Ơ nhưng mà ...

"Thầy Dũng ạ" : tôi gọi người kia với điệu bộ chưa chắc chắn lắm.

"À, cô Linh dạy văn đó ạ. Trời ơi, tôi không nhận ra, xin lỗi cô nhiều" : thầy ấy tiến lại chỗ tôi.

Đây là thầy Dũng vậy lý dạy cùng trường, thật sự tôi ngưỡng mộ thầy lắm. Cách dạy của thầy phong phú thu hút học sinh, trông thầy cũng điển trai ga lăng lắm. Tôi kính trọng thầy. Thầy vừa là đàn anh vừa là đồng nghiệp chỉ bảo tôi rất nhiều.

"Không sao ạ, thầy đi xe cẩn thận, nguy hiểm lắm" : tôi nhắc nhẹ.

"Xin lỗi cô, nay bọn học sinh có tiệc mời tôi. Tôi mải làm không để í thời gian nên vội đi xe lên chỗ chúng nó. Mà cô ở đây sao"

"Vâng ạ, giờ tôi ở đây"

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi" : thầy cười và nhìn tôi.

"Dạ, thầy đi đi kẻo trễ. Học sinh đang đợi" : nói rồi tôi tạm biệt thầy.

Chắc cũng muộn rồi, về nhà thôi. Tôi đạp lung tung lên giờ không nhớ nhà nằm chỗ nào. Đi loạn lên, điện thoại thì không cầm. Khổ nỗi, trời đổ mưa rồi.

Hôm nay làm sao í mà, thật muốn shut down quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoi25