Điều kiện

Chúng tôi đi vào khu đô thị đắt đỏ, tôi cũng không bất ngờ lắm vì người ta là giám đốc mà. Đờ đẫn một hồi thì đến nhà, trời nhà gì chứ ? Này là biệt phủ luôn rồi, tôi đã từng nhìn thấy cái thiết kế tương tự trên Facebook, không ngờ tới bản thân có thể đặt chân đến, nói đúng ra là bà chủ tương lai nơi này. Cũng lời phết chứ đùa.

"Vào nhà đi em, trời trở lạnh rồi" : kiến vũ gọi tôi.

Bước vào cái biệt phủ này đúng là choáng ngợp, tuy sắc thái đơn giản nhưng toàn đồ xịn, tôi đoán giá thành 1 món chắc bằng 1 năm tiền lương của tôi mất.

"Đây là phòng khách, kế bên là bếp. Có 3 tầng, phòng ngủ chúng ta tầng 2. Còn tầng 3 thường thì dành cho khách. Một tuần có người giúp việc đến dọn nhà 3 lần, đằng sau là vườn và hồ bơi, nóng thì qua đó chơi..."

"Từ từ nào, anh cứ như đọc rap vậy. Nhưng mà tôi giống cháu anh lắm sao ?" : tôi mắc hỏi lắm rồi, không nhịn được tuôn ra luôn.

"Không phải, trông tôi giống chú em thì đúng hơn" : anh ta nói rồi cúi xuống nhìn tôi cười, thêm chút nữa là mũi chạm mũi rồi.

"Tránh ra, ông chú này" : tôi giật mình.

"Ông chú này sắp ngủ chung giường với em đấy" : kiến vũ à, đã đẹp trai thì đừng mất dạy chứ, trêu người ta hoài.

"Nghe này, tôi và anh là đối tác trên cơ sở hôn nhân. Vậy nên cũng có luật lệ để hai bên tuân theo, tránh rủi ro xảy ra chứ" : tôi trịnh trọng thông báo cho anh ta.

"1: làm đám cưới đơn giản, bên phía nhà tôi chỉ có người thân, còn bên anh thì sao cũng được.
2: khi sống ở đây, tôi làm việc của tôi còn anh làm việc của anh.
3: không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của đối phương, nếu có gì thì hỏi thẳng trách vòng vo rồi hiểu lầm nhau.
4: trước mặt bố mẹ tỏ ra là đôi vợ chồng son sắc còn không thì bình thường thôi.
5: điều quan trọng nhất. Tôi không ngủ chung giường với anh, và giữa tôi với anh sẽ không xảy ra quan hệ tình dục. Nếu anh mắc quá thì ra karaoke."

"Wow, đúng là giáo viên dạy văn, em nói mà không cần nhìn vào gì luôn, nói một mạch. Giọng em dễ chịu thật đấy, tôi làm học sinh của em được không vậy" : anh ta nhìn tôi trêu trọc, dm muốn chửi thề ghê.

"Nghiêm túc đi" : lời cảnh cáo của Ái Linh đó anh trai à.

"1: đám cưới theo í em
2: việc ai người đó làm, nếu khó khăn thì giúp đỡ cho nhau.
3: trong hôn nhân của chúng ta có sự bình đẳng, tôi tôn trọng em và ngược lại. Nếu có khúc mắc gì thì ta sẽ trao đổi cho nhau. Và đặc biệt không được lừa dối nhau.
4: trước mặt gia đình hay không thì tôi sẽ luôn quan tâm em vì em là vợ tôi.
5: chúng ta không ngủ riêng, ở chung phòng với tôi. Nếu không có sự cho phép của em, tôi thề không động chạm. Và quan trọng này, tôi không bao giờ chơi gái ở karaoke. Ok vợ, hài lòng chưa em." : kiến vũ nói với giọng điệu ngay thẳng, đăm chiêu nhìn tôi.

"Ok, chốt. Giờ tôi về đây. Ngủ ngon" : tôi có lướt qua xem giờ, 9h mấy rồi. Đến lúc về nhà thôi Ái Linh à.

"Tôi đưa em về"

"Không cần, tôi bắt taxi rồi"

"Chú có trách nhiệm lo cho cháu gái mà Ái Linh" : anh ta lại trêu tôi rồi, tức thế.

Trước khi tôi xuống xe là có trao đổi số điện thoại, anh ta xin của tôi trước nha chứ không phải tôi xin. Chào tạm biệt cho đúng phép tắc rồi vào nhà phi thẳng lên giường nằm. Ô thế là Vũ Hoàng Ái Linh ta đây sắp có chồng sao, lại là giám đốc ở biệt phủ nữa chứ.

Gia đình biết chuyện là háo hức lắm, gọi về luôn. Tôi thấy được nụ cười rạng rỡ của ông bô là tôi mừng rồi, mẹ cũng ôm tôi vào lòng vỗ về. Còn phía bác Bi thì điện cho nhà tôi 1 ngày mấy cuộc, chắc 2 ông bố mừng lắm đây, thực hiện thành công ước nguyện năm xưa mà.

Kể từ hôm đó là không có gặp nhau. Đến lúc thử đồ cưới thì chỉ trong chốc lát vì anh ta phải đi họp còn tôi có ca dạy thay cho đồng nghiệp. Nói chung là tôi chốt được cái váy đuôi cá, tôi thích lắm còn anh ta thì mặc gì vest đẳng cấp sang trọng.

Tưởng mình mạnh mẽ như pretty savage, giờ thì thành playing with fire rồi Ái Linh à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoi25