Nỗi nhớ không mang tên.

9:50 - 29.03.2019

Ngày 27/3/2019 ( 22/2 âm lịch).  Tôi đón xe đò về quê lúc 8h tối trước ngày hôm đó. Không phải tôi quên ngày Giỗ của Ba, mà tôi nhầm lịch, tôi cứ tưởng hôm đó là ngày 22/3 âm lịch. Sáng tôi nói má "Xíu con mua đồ qua thắp hương cho Ba". Má hỏi thắp hương gì. Tôi nói "Bữa ni Giỗ ba mà". Cái cảm giác lúc đó là sao MÁ lại không nhớ kì z? Rồi má nói "Tháng ni làm chi có Giông sét mà giỗ?" À, thì ra là vậy, chạy lên nhà xem lại lịch, hôm nay chỉ mới tháng 2 thôi ư? ? Vậy uổng công về nhà quá nhỉ, chiều 28/3 phải đi lại rồi. 5h chiều tôi mua nhan vào trong mộ thắp hương. Thắp cho ông ngoại nữa. 2 người tôi yêu. "TÔ VĂN HÙNG - năm 1972 - Từ trần ngày 29/4/1997 (23/3 al)" - Đau lòng đến nước mắt cũng không thể ngăn được. 

Ba là một người giỏi, giỏi cực kì, gì cũng biết làm hết, hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người, cũng đẹp nữa. Má nói hồi xưa nhiều nhiều người thích BA lắm, mà không biết sao BA lại thích má nữa. BA là người đàn ông của gia đình, má nói hồi xưa má vô tư lắm, BA không phải để má lo bất cứ điều gì hết. Không có tiền mua sữa cho tôi, ba đi mua chịu rồi làm công trả nợ. Một mình BA phá rừng, dọn đường... Ơn nghĩa phải không, tiền cưới Ba cũng không để má lo, Ba đi làm rồi Ba trả. Lúc má có tôi, Ba không cho má làm gì hết, đến nhổ cỏ cũng kêu Cô 4 chứ không để má làm. Đi nhậu thì Ba dặn má 1 lát lên kêu Ba về. Má nói nhà không có tiền nên Ba sợ nhậu nhiều vợ con buồn, Ba lên rừng chặt cây về đóng tủ, chẳng để má thiếu cái gì. Tôi được sinh ra rồi thì lại thương gấp nhiều lần. Lúc xưa không có TV, cả xóm chỉ vó 1 cái nên phải sang nhà khác để xem, nhưng tới đúng 8h sẽ về cho tôi uống sữa. Má nói Ba giúp đỡ người ta nhiều lắm, gì cũng gọi Ba giúp, ai cũng thương Ba hết. Má nói phải chi lúc đó Má biết phụ ba, biết buôn bán kinh doanh thì có khi bây giờ vẫn còn Ba. Ba ra đồng, làm, và rồi như giờ. Giông Sét sao cướp Ba tôi đi vậy? 

Tôi còn chưa được gọi chữ Ba. Tôi còn chưa thể hình dung Ba hình dáng Ba như thế nào mà. Có gì để nhớ cơ chứ. Nhớ một người mà không có một kỷ niệm nào để tôi mỉm cười, không phải nhớ của sự hạnh phúc thì làm sao tôi có thể không đau cho được. Tôi không biết cảm giác của chữ nhớ về Ba phải diễn tả như thế nào? Nó dường như là cái nhớ của sự tủi thân, cái nhớ của sự ghanh tị khi mọi người có thể chạm được vào chữ BA. Còn tôi, không thể, không thể. Nỗi nhớ này cho tới chết cũng sẽ không quên được, nỗi nhớ sẽ theo tôi đến chết. Thật sự đau, đau dai dẳng cho đến hết cuộc đời.

Đó là Nỗi nhớ về Ba -

Nỗi nhớ về Ông Ngoại - tôi đã sống cùng với ông ngoại 20 năm. Ngày người ra đi, tim tôi thắt lại, lần đầu tiên tôi biết cảm giác đau lòng đến muốn được cùng đi theo, nước mắt cứ chảy khi nhớ về người. Nhưng rồi một thời gian, tôi không còn buồn nữa. Tôi vẫn có thể nhắc về những kỷ niệm, nước mắt tôi vẫn chảy nhưng tôi mỉm cười. Nhớ của sự hạnh phúc. Vì vẫn có thứ để nhớ. Sinh Lão Bệnh Tử, mình không thể giữ một người ở bên mình mãi mãi. Chỉ là đau vì chưa chấp nhận được sự thật. Ông Ngoại là người tôi thương. Tôi có quá nhiều điều để nói về người, quá nhiều, quá nhiều kỷ niệm, viết cả ngày cũng không hết. Nhưng tôi lại không có một chút kỷ niệm gì với Ba, bảo tôi kể, một chữ tôi cũng chẳng biết phải kể về gì ngoài được nghe lời kể từ người khác, từ đó tự cảm nhận rồi tự vẽ cảm xúc cho mình. Thực tế thì tôi không được cảm nhận cái tình cảm mà mọi người vẫn thường nói " Người đàn ông yêu 1 đứa con gái nhiều nhất - chính là BA". Ông ngoại còn phải thương yêu mấy cậu, thương yêu má và cả bà ngoại của tôi, làm sao có thể dành hết tình cảm cho tôi. Với tôi, ông ngoại hay các cậu và cả chú Thủy (Chồng của má), đều là những người đàn ông tôi thương. Dù có những lúc ghét, có nhưng lúc thương. Dù gì thì đó cũng là kỷ niệm, cảm xúc thật sự của tôi.

Có ghét, có thương.

Nhớ về Ba là cái nhớ của sự tủi thân, sự ghanh tị, nhớ trong những câu hỏi Tại Sao ??

Đã không còn nhỏ để khi nhận được câu hỏi "Ba đâu" mà vẫn vui vẻ. Những lúc đó tôi cảm thấy Ba không còn thì có sao đâu, tôi vẫn có cậu và ông ngoại cơ mà. Nhưng giờ thì không, tôi cảm thấy đau lòng mà muốn khóc khi được hỏi. Cậu cũng có gia đình, ngoại cũng không bên tôi mãi.

--------- Con gái nhỏ nhớ Ba, Con gái bây giờ đang rất cần người che chở, chỉ cần nói " Không sao đâu, về đây Ba lo" ---------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tohoaixuyen