Kết Thúc Thứ Tình Cảm Vớ Vẩn
Tôi chủ động ngỏ lời với anh sau 20 ngày nói chuyện điện thoại và gặp nhau 3 lần cùng bạn bè.
Ngỏ lời của tôi ở đây đơn giản vì tôi không muốn phải tiếp tục một mối quan hệ không đến đâu, tôi không muốn phí thời gian với một người không thích tôi. Anh không thích tôi, không thích tính con nít của tôi. Anh là người tôi thích chứ không phải là người thích tôi. Cớ sao anh lại đồng ý làm người thương tôi. Tôi đoán "từ chối" là đáp án của anh, nên tôi mới liều mình ngỏ lời để kết thúc cuộc nói chuyện 20 ngày. Tôi không cho phép bản thân thích một người mà không có tình cảm với tôi. Một người trầm tính, lạnh lùng ít nói. Tôi đã lâu lắm rồi mới gặp kiểu người như vậy nên tôi thích, và anh có ý với tôi trước, chưa đủ nhiều để anh phải tỏ tình thôi. Tôi vì thích và không muốn phải tiếc khi bỏ qua người như vậy nên mới để bản thân sống chết với cái câu trả lời của anh. Từ chối thì mình dừng, khỏi phải thích nữa. Lỡ như chấp nhận thì coi như có duyên, thử xem nếu được yêu sẽ như thế nào.
Chẳng như ý. Và rồi tôi phải chịu trách nhiệm với lời nói. Tôi được phép quan tâm một người, thật sự quan tâm. Tôi được phép nũng nịu, được phép thích nhiều hơn chữ thích, được phép xem 1 người là duy nhất. 1 tuần, 2 tuần, tôi cảm nhận được sự quan tâm của tôi không đáng dành cho anh. Anh vô tâm, vô tâm đến nổi anh đã làm tôi buồn nhiều hơn là vui, bởi vì công việc. Tôi nhịn, tôi hạ cái tôi của mình thấp xuống, tôi nói những cảm nghĩ của mình cho anh biết, tôi không giận anh, không dám giận anh. Vì tôi nghĩ cho anh quá nhiều, chỉ vì công việc thôi. Nhưng thực sự thì anh không quan tâm tôi như tôi nghĩ. Anh hỏi nhưng không cần câu trả lời của tôi, anh không thể bỏ ra vài giây để nhắn tin cho tôi là anh đã về nhà, hay anh đi ngủ nghe. Anh luôn làm tôi phải lo, làm tôi phải khó chịu trong lòng. Trong khi nếu là tôi của trước đó, tôi đã không nói chuyện, không trả lời cho tới khi nhận được lời xin lỗi. Nhưng rồi tôi đã cho qua, tôi tìm lý do để tôi không được giận anh và phải tự chịu cảm giác giận mà giả tạo là không giận.
Tôi sợ anh buồn, anh chẳng sợ tôi buồn.
Tôi cảm nhận đươc cái thứ tình cảm anh dành cho tôi. Thật đáng buồn.
Tôi đã nói lời chia tay sau 14 ngay ngỏ lời với anh. Tôi không cảm nhận tình cảm từ anh được, nên tôi dừng. Lúc đó chú Thủy tôi mất nên tôi muốn trở thành 1 đứa con trai để trụ cột gia đình. Tôi chia tay nhưng rồi níu giữ nhau. Hãy để tôi biết được anh yêu thương tôi như thế nào thì tôi sẽ không bao giờ rời xa anh. Anh làm được rồi. Tôi và anh tiếp tục nói chuyện, gặp nhau đúng 1 lần vào ngày nói chuyện rõ ràng chia tay hay tiếp tục cho đến bây giờ. Tiếp 3 ngày sau lời chia tay thì anh quan tâm tôi nhiều hơn, anh thực hiện lời hứa của mình. Nhưng những ngày sau đó thì tôi không còn gì để nói với anh nữa. Tôi quá buồn, quá đau cho sự vô tâm của anh. Tất cả thế giới qiay lưng chống đối với tôi. Má buồn, gia đình biến cố, thi Toeic lại rớt, lúc đó chỉ biết biết nghĩ tới anh. Không ngờ thôi, tôi chẳng là gì với anh, tôi quá coi trọng. Chẳng ai biết những cái cảm xúc anh làm tôi đau lòng đến mức nào đâu.
Bạn bè nói tôi hãy nên suy nghĩ kỷ, tính chất công việc của anh. Tất cả cũng chỉ là lý do khiến tôi ngưng giận anh. Tôi cảm nhận được đối phương như thế nào với tôi mà. Lố bịch.
Khó sống của tôi đến mức chỉ muốn là đi trên đường rồi tự dưng tôi đừng quay về thế giới này nữa.
Lúc đó tôi muốn được đi ăn cùng anh, kết quả là. " có anh tại sao em vẫn phải đi ăn một mình những lúc thế này ", "tại sao những lúc tôi khó khăn, khó sống như thế này mà cũng phải mạnh mẽ ép bản thân rằng không sao đâu, ổn mà, mọi thứ sẽ qua thôi, cố lên nào". Lời động viên của lý trí.
Tôi trách móc anh, giận dỗi anh và cũng chỉ nhận được câu xin lỗi. Không gì khác là anh xin lỗi.
Thật buồn cười.
2 tháng từ lúc tôi gặp anh lần đầu cho tới ngày anh im lặng với tôi. Như 1 trò đùa. Thật vớ vẫn khi tôi quyết định đặt tìn cảm vào anh. Vớ vẫn. Ngu ngốc.
Anh im lặng trước 3 lần tôi nhắn tin hỏi anh. Tôi đã giữ mối quan hệ này, đã tròn trách nhiệm một người thích. Tôi đã không phải là tôi.
Tôi muốn anh nói rõ ràng với tôi, chỉ để sớm kết thúc cho thứ xem là trò đùa này. Vì tôi đã lỡ đặt niềm tin vào 1 tình yêu đẹp với anh. Thật không may. Anh xem đó là trò đùa. Đùa giỡn với tình cảm của tôi.
Tôi biết tính anh chứ, biết anh đồng ý nhận lời tôi thì anh xác định sẽ thương tôi, bảo vệ tôi. Nhưng rồi anh dường như thương hại tôi. Chỉ là thương hại thôi. Anh chợt nhận ra anh không thể đem lại hanh phúc và niềm vui cho tôi, anh cảm thấy tôi không hợp với anh, anh cảm thấy tương lai của anh và tôi không có - anh chọn cách rời xa tôi. Rời xa bằng cách im lặng.
Anh im lặng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi biết anh muốn dừng. Cớ sao anh không trả lời là anh không thích tôi nữa, tôi đã nói nếu anh nói như vậy, tôi cũng sẽ không thích anh nữa. Bởi vì tôi luôn sống theo cách "không bao giờ thích một người không thích mình". Tôi ghét kiểu đàn ông đó, ích kỷ. Kiểu như muốn rời xa tôi nhưng không muốn tôi phải dứt tình cảm với anh. Khi chưa chia tay thì vẫn phải có trách nhiệm với chữ "người thương, người yêu". Thật ích kỷ.
Vài ngày không nhắn tin quan tâm anh, tôi khó chịu lắm. Và tôi biết rằng, tôi đã ghét anh, ghét hơn những cái tôi thích ở anh là sự ích kỷ vô tâm. Tôi. Tôi không cần anh phải thương yêu hay quan tâm tôi nữa. Tôi. Tôi đơn giản là không còn thích kiểu người vô tâm, ích kỷ như anh nữa.
Một mình độc lập, không phụ thuộc vào những thứ tình cảm nam nữ là tốt nhất. Tình cảm đó chỉ khiến tôi yếu đuối đi và chẳng làm được tích sự gì giúp tôi cả.
Độc lập, mạnh mẽ, đừng để cảm xúc làm bản thân bị chi phối. Đừng để ai đó bước vào trái tim của tôi, sẽ tan vỡ vụn nát. Tôi 1 đứa cực kỳ nhạy cảm. Dễ đau lòng, dễ tổn thương, dễ vui buồn, dễ hờn giận ghen tuông. Chưa đủ trưởng thành để yêu đương. Nên.. XUYÊN à. Đừng làm đau trái tim nhé. Lý trí hãy bảo vệ tốt bé XUYÊN.
Không anh, tôi vẫn sống như tôi chưa từng biết đến anh. Chỉ là buồn 1 or 2 ngày thôi mà. Tôi còn có mục tiêu sống của tôi mà. Hihi.
Chào tạm biệt anh. Người thương tôi - 2 tháng dài ròng rã lâu.
Chấm dứt thứ tình cảm ảo tưởng.
23.03.19 ->13.04.19 ->13.05.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top