Lời tựa
Trong một nghiên cứu hiếm hoi về sự gia tăng của tuổi thọ, các nhà nghiên cứu ở Đại học
Boston và Đại học Michigan đã tìm hiểu hàng tá những câu chuyện đời được những người
thành đạt và nổi tiếng viết lúc cuối đời. Họ quan tìm đến "các trải nghiệm hệ quả trong suốt
cuộc đời", hay những tình huống và con người có ảnh hưởng mạnh nhất đến cuộc đời về
sau. Mặc dù các sự kiện quan trọng xuất hiện trải dài từ khi con người sinh ra đến khi chết
đi, nhưng những sự kiện quyết định những năm tháng phía trước tập trung nhiều nhất
trong giai đoạn tuổi 20.
Khi ta rời gia đình hay trường học, trở nên độc lập hơn cũng là lúc xuất hiện sự tự sinh, thời
kỳ mà những gì ta làm sẽ quyết định ta trở thành người như thế nào. Thậm chí có vẻ như
thời kỳ trưởng thành là khoảng thời gian kéo dài của các trải nghiệm hệ quả tự truyện – nên
càng nhiều tuổi, ta càng định hướng cuộc đời nhiều hơn. Điều này không đúng.
Ở độ tuổi 30, các trải nghiệm mang tính hệ quả bắt đầu chậm dần. Quá trình học hỏi đã kết
thúc, hoặc gần kết thúc. Ta đã đầu tư thời gian vào sự nghiệp hoặc không. Ta, hoặc bạn bè
của ta, có thể đang xìy dựng các mối quan hệ và lập gia đình. Ta có thể đã sở hữu nhà cửa
hoặc có những trách nhiệm khác khiến việc chuyển hướng trở nên khó khăn. Với khoảng
80% những sự kiện quan trọng nhất trong đời xảy ra trước năm 35 tuổi, ở độ tuổi 30 hoặc
hơn chúng ta phần lớn tiếp tục hoặc sửa chữa những bước đi của mình trong những năm độ
tuổi 20.
Điều trớ trêu là độ tuổi 20 có thể không cảm nhận được tất cả những ảnh hưởng mang tính
hệ quả đó. Ta dễ dàng cho rằng những trải nghiệm quan trọng của cuộc đời bắt đầu bằng
những thời điểm quan trọng và những cuộc gặp gỡ thú vị, nhưng sự thật không phải thế.
Các nhà nghiên cứu trong cùng đề tài này tìm ra rằng phần lớn những sự kiện quan trọng và
bền vững – những sự kiện dẫn đến việc có hay không có thành công trong sự nghiệp, của cải
cho gia đình, hạnh phúc cá nhân – phát triển qua nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng
chứ ít có tác động mạnh tức thì nào. Tầm quan trọng của những trải nghiệm này vào thời
điểm đó chưa hẳn đã rõ ràng, nhưng khi ngẫm lại, các đối tượng nhận ra rằng những sự
kiện này đã định hình tương lai của họ một cách mạnh mẽ. Cuộc đời của chúng ta được
quyết định phần lớn bởi những khoảnh khắc có ảnh hưởng sâu rộng ở độ tuổi 20 mà có khi
ta còn không nhận ra được.
Cuốn sách này viết về việc nhận ra những khoảnh khắc mang tính định hình ở độ tuổi 20 ấy.
Nó viết về lý do tại sao tuổi 20 của bạn lại đóng vai trò quan trọng và làm thế nào để tận
dụng tối đa khoảng thời gian này.
Khi Kate bắt đầu tham gia trị liệu tâm lý, cô đang làm công việc phục vụ bàn, đã sống chung
– và cãi nhau – với bố mẹ cô được hơn một năm. Bố cô đã gọi đến để đặt lịch cuộc hẹn trị
liệu đầu tiên cho cô. Cả hai đều đoán rằng các vấn đề rắc rối giữa cha và con gái sẽ nhanh
chóng được đưa lên thảo luận trước tiên. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là Kate đang lãng
phí những năm tháng tuổi 20 của mình. Lớn lên ở thành phố New York, 26 tuổi và đang
sống ở Virginia, cô vẫn chưa có bằng lái xe, dù điều này hạn chế các cơ hội việc làm dành
cho cô và khiến cô cảm thấy mình chỉ là một hành khách trong chính hành trình của đời
mình. Việc Kate thường xuyên muộn giờ hẹn với tôi cũng liên quan một phần đến chuyện
đó.
Khi tốt nghiệp đại học, Kate đã hy vọng được trải nghiệm những năm tháng rộng mở của độ
tuổi 20, điều mà bố mẹ đã luôn tích cực khuyến khích cô. Bố mẹ cô kết hôn ngay sau khi tốt
nghiệp đại học vì họ muốn cùng nhau đi chìu Âu và trong những năm đầu thập niên 1970,
đối với gia đình hai bên, điều này là không thể tha thứ. Họ đi hưởng tuần trăng mật ở Ý và
quay trở lại khi mẹ cô mang thai. Bố Kate dùng tấm bằng kế toán để mưu sinh trong khi mẹ
cô bận rộn nuôi dưỡng 4 đứa trẻ và Kate là đứa nhỏ nhất trong số đó. Cho đến thời điểm
này, Kate đang dành những năm tháng tuổi 20 để bù lại những gì bố mẹ cô đã bỏ lỡ. Cô cho
là mình nên tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời này, nhưng ng ược lại, cô hầu
như chỉ cảm thấy căng thẳng và lo ìu. "Những năm tháng tuổi 20 của tôi thật đáng sợ", cô
nói "Không ai bảo cho tôi biết rằng nó sẽ khó khăn đến thế này.".
Kate lấp đầy tâm trí mình bằng những bi kịch của độ tuổi 20 nhằm sao lãng bản thân khỏi
tình hình thực tại của cuộc đời mình và có vẻ cô cũng muốn điều tương tự trong những giờ
trị liệu tìm lý. Khi đến các buổi trị liệu, cô tháo đôi giày Toms, xắn ống quần jeans và cập
nhật cho tôi về dịp cuối tuần. Các cuộc trò chuyện của chúng tôi thường rất "đa phương
tiện" khi cô lôi e-mail và ảnh ra để khoe với tôi và tiếng chuông tin nhắn luôn xuất hiện
trong các buổi trị liệu của chúng tôi với những tin tức thời sự nóng hổi nhất. Đìu đó giữa
các cập nhật cuối tuần của Kate, tôi phát hiện ra rằng: Cô nghĩ mình có thể thích làm công
việc gây quỹ và hy vọng sẽ tìm ra được thứ mình muốn làm vào tuổi 30. "30 tuổi là tuổi 20
mới," cô nói.
Tôi quá tâm huyết với độ tuổi 20 để có thể khiến Kate, hay bất kỳ người nào khác trong độ
tuổi này, lãng phí thời gian của họ. Là một chuyên gia trị liệu tâm lý lâm sàng với chuyên
môn trong lĩnh vực phát triển của người trưởng thành, tôi đã thấy vô số những người trong
độ tuổi 20 dành quá nhiều năm sống mà không có tầm nhìn. Điều tệ hơn nữa chính là
những giọt nước mắt của những người trong độ tuổi 30 hay 40 vì họ đang phải trả một cái
giá quá đắt – trong sự nghiệp, tình cảm, con cái, kinh tế – vì đã thiếu tầm nhìn trong những
năm tháng tuổi 20. Tôi yêu mến Kate và muốn giúp đỡ cô, nên tôi đề nghị cô phải đến đúng
giờ. Tôi cắt ngang những câu chuyện về cuộc hẹn hò mới nhất để hỏi thăm tình hình bằng
lái xe và tìm việc làm của cô. Có lẽ điều quan trọng nhất là Kate và tôi đã tranh cãi rằng việc
trị liệu tâm lý – và những năm tháng tuổi 20 của cô – nên diễn ra như thế nào.
Kate tự hỏi liệu cô có nên dành vài năm trị liệu tìm lý để giải quyết mối quan hệ với bố
mình hay không, hay là sử dụng số tiền và thời gian đó cho tấm vé tàu lửa Eurail xuyên châu
Âu trên hành trình tìm kiếm bản thân mình. Tôi chẳng bầu chọn cho ý tưởng nào cả. Tôi bảo
Kate rằng trong khi hầu hết các chuyên gia tìm lý đều đồng tình với Socrates rằng "Cuộc đời
chưa được tìm hiểu thì chẳng đáng sống", thì có một câu trích dẫn ít nổi tiếng hơn của
chuyên gia tìm lý người Mỹ tên là Sheldon Kopp có lẽ lại quan trọng hơn: "Cuộc đời chưa
sống qua thì chẳng đáng tìm hiểu."
Tôi giải thích rằng mình sẽ thật vô trách nhiệm nếu cứ ngồi im nhìn những năm tháng nền
tảng nhất của cuộc đời Kate diễu qua như thế. Chúng tôi sẽ thật khinh suất nếu chỉ tập trung
vào quá khứ của Kate trong khi tôi biết rằng tương lai của cô đang bị đe dọa. Thật không
công bằng khi bàn về cuối tuần của cô trong khi chính những ngày trong tuần mới làm cô
không vui. Tôi cũng thực sự cảm thấy rằng mối quan hệ giữa Kate và bố mình sẽ chẳng thể
thay đổi được cho đến khi nào cô có điều gì mới mẻ hơn.
Không lâu sau các cuộc trò chuyện này, Kate đến văn phòng tôi và ngồi sụp xuống ghế. Cô
trông rất kích động và giàn giụa nước mắt, thật không hề giống cô khi bình thường, cô nhìn
ra cửa sổ và lắc lắc chìn đầy lo lắng khi kể tôi nghe về bữa ăn xế sáng chủ nhật với 4 người
bạn thời đại học. Hai người đến thị trấn để tham gia một hội thảo. Một người vừa trở về từ
Hy Lạp sau khi thu âm những bản đồng dao cho bài luận văn nghiên cứu. Một người khác
thì dẫn theo vị hôn phu. Khi cả nhóm ngồi với nhau, Kate nhìn quanh và cảm thấy mình lạc
lõng. Cô muốn những gì bạn bè mình đang có – một công việc, một mục tiêu hay một người
bạn trai – vì vậy cô dành cả ngày còn lại để tìm kiếm trên Craigslist 3 . Hầu hết các công việc
(và đàn ông) đều không có vẻ gì thú vị. Với những người có vẻ thú vị thì cô bắt đầu nghi ngờ
rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được. Kate đi ngủ với cảm giác gần như bị phản bội.
Trong văn phòng tôi, cô kể, "Những năm tháng tuổi 20 của tôi đã trôi qua quá nửa. Khi ngồi
ở nhà hàng đó, tôi nhận ra rằng mình chẳng có gì đáng để kể. Chẳng có bản sơ yếu lý lịch ra
hồn. Người yêu cũng không. Tôi thậm chí chẳng biết mình đang làm gì ở đìy nữa". Cô với
lấy mẩu khăn giấy và òa khóc. "Tôi thật sự rất tin vào cái ý niệm rằng việc xác định rõ
đường đời của mình đang được đánh giá quá cao. Giờ đìy, tôi lại ước gì mình đã... tôi không
biết nữa... sống có mục đích hơn."
Vẫn chưa có gì là quá trễ, nhưng cô cần phải bắt đầu thay đổi ngay. Vào thời điểm quá trình
trị liệu tâm lý của Kate kết thúc, cô đã có căn hộ riêng, bằng lái xe, một người bạn trai và là
người gây quỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận. Thậm chí mối quan hệ của cô và bố cũng đang
được cải thiện. Trong buổi trị liệu cuối cùng, Kate cảm ơn tôi đã giúp cô bắt kịp được cuộc
đời. Cô nói rằng cuối cùng cô cũng cảm thấy mình đang sống.
Những năm tháng tuổi 20 là thực tại và nên được sống như vậy. Thứ văn hóa "30 tuổi là
tuổi 20 mới" bảo với chúng ta rằng những năm tháng 20 tuổi chẳng hề quan trọng. Freud
từng nói "Tình yêu và sự nghiệp, sự nghiệp và tình yêu... tất cả chỉ có vậy thôi" và những
điều này đang hình thành chậm hơn trước đìy.
Vào thời bố mẹ Kate đang trong độ tuổi 20, một người 21 tuổi thông thường đã kết hôn và
đang chăm sóc con nhỏ. Chuyện học hành kết thúc ở trung học hoặc có lẽ là đại học, các bậc
phụ huynh trẻ tập trung kiếm tiền và chăm sóc nhà cửa. Vì thời đó, thu nhập của một người
thường đã đủ nuôi cả gia đình nên đàn ông đi làm nhưng đa phần phụ nữ thì không. Những
người đàn ông hay phụ nữ có công việc có thể làm trong lĩnh vực đó suốt đời. Thời đó, giá
nhà trung bình ở Mỹ khoảng 17.000 đô-la. Ly dị và thuốc tránh thai vừa bắt đầu trở thành
xu hướng mới.
Rồi sau đó, trong quãng thời gian một thế hệ, một cuộc chuyển biến văn hóa to lớn đã diễn
ra. Tràn ngập thị trường là các sản phẩm tránh thai thân thiện với người dùng và các công
sở cũng ngập tràn nữ giới. Bước vào thiên niên kỷ mới, chỉ khoảng một nửa những người
trong độ tuổi 20 kết hôn trước tuổi 30 và thậm chí còn ít hơn số này quyết định sinh con,
khiến những năm tháng tuổi 20 trở thành thời đại của sự tự do mới tìm thấy. Ta bắt đầu
nghe thấy quan điểm rằng có lẽ việc học đại học quá tốn kém và không còn quá cần thiết
nữa, tuy nhiên việc học cao học lại thực sự cần thiết và trong cả hai trường hợp đều có một
khoảng thời gian dành cho việc "tạm nghỉ."
Trong suốt hàng trăm năm, những người trong độ tuổi 20 đã chuyển dịch trực tiếp từ chỗ là
những thanh thiếu niên sang người trưởng thành, và chỉ trong vài thập kỷ, một thời kỳ phát
triển mới đã mở ra. Những người trong độ tuổi 20 như Kate hoang mang không biết mình
nên làm gì với khoảng thời gian này.
Những năm tháng tuổi 20 có thể được coi là giai đoạn lỡ cỡ. Một bài báo năm 2001 của tạp
chí Economist đã giới thiệu "Nền kinh tế tiểu thư Jones" và một trang bìa năm 2005 của tạp
chí Time đã giật dòng tít lớn "Gặp gỡ những người lỡ cỡ", cả hai đều chỉ ra rằng những năm
tháng tuổi 20 ngày nay được xem là những năm tháng khả dụng được bôi trơn bằng nguồn
thu nhập khả dụng. Đến năm 2007, giai đoạn tuổi 20 được gán cho cái tên những năm tháng
phiêu lưu – giai đoạn để lang thang đìy đó. Các nhà báo và các nhà nghiên cứu khắp nơi đều
bắt đầu đặt cho những người trong độ tuổi 20 những biệt danh ngớ ngẩn như trẻ-trưởngthành, người-tiền-trưởng-thành và thanh-niên-đang-trưởng-thành.
Một số người nói những năm tháng tuổi 20 là thời niên thiếu kéo dài, trong khi một số khác
lại gọi đó là giai đoạn bắt đầu trưởng thành. Cái gọi là thời gian biểu thay đổi của giai đoạn
trưởng thành này đã giáng cấp những người trong độ tuổi 20 xuống thành "những-ngườikhông-hẳn-là-người-lớn" vào lúc mà họ cần phải tham gia nhiều nhất. Những người trong
độ tuổi 20 như Kate đã bị cuốn vào cơn lốc của những cường điệu và hiểu lầm, phần lớn
trong số này đã tầm thường hóa cái thực ra là thập niên định hình rõ nhất cuộc đời trưởng
thành của chúng ta.
Tuy nhiên, thậm chí ngay cả khi chối bỏ những năm tháng tuổi 20 này, ta vẫn phải công
nhận sức ảnh hưởng của chúng chúng. Những năm tháng tuổi 20 chưa bao giờ trở thành hệ
tư tưởng của thời đại nhiều đến thế. Văn hóa đại chúng tập trung đến mức gần như ám ảnh
vào những năm tháng tuổi 20 đến độ như thể những năm tháng này là những gì duy nhất
tồn tại. Những đứa trẻ nổi tiếng và những đứa nhóc đời thường, tất cả đều dành tuổi trẻ của
chúng để hành động như thể chúng 20 tuổi, trong khi đó những người lớn trưởng thành và
những bà nội trợ thực thụ thì lại ăn vận và trang điểm trông như mới 29 tuổi. Người trẻ
trông già đi còn người lớn lại trông trẻ hơn, kéo cái gọi là tuổi thọ của người trưởng thành
thành một chuyến du ngoạn những năm tháng tuổi 20 dài dằng dặc. Thậm chí một từ mới –
tuổi trẻ bất biến – đã được tạo ra để miêu tả cách sống tương tự, với cùng một mức độ, từ
thời niên thiếu đến khi qua đời.
Đìy là một thông điệp mâu thuẫn và nguy hiểm. Ta bị dẫn dụ để tin rằng những năm tháng
tuổi 20 không quan trọng, tuy nhiên, với việc tán dương và gần như ám ảnh với độ tuổi 20
này, hầu như chẳng có gì nhắc nhở chúng ta về bất kỳ điều gì khác quan trọng trong cuộc
đời này nữa. Điều này khiến quá nhiều người hoang phí những năm tháng nhiều biến đổi
quan trọng nhất cuộc đời trưởng thành và phải trả giá cho điều đó trong những thập niên
về sau.
Quan điểm văn hóa của chúng ta về những năm tuổi 20 cũng giống như thói hoa mỹ phi lý
kiểu Mỹ ngày xưa. Những người ở độ tuổi 20 trong thế kỷ XXI đã lớn lên cùng niềm đam mê
công nghệ số, bong bóng nhà đất và sự bùng nổ của phố Wall. Các công ty mới thành lập tự
huyễn hoặc bản thân rằng những trang web đẹp đẽ sẽ sản sinh ra tiền bạc và nhu cầu; các
cá nhân thì không biết chính xác lượng chất béo và năng lượng đi kèm trong những đồ ăn
nhanh; các chủ sở hữu nhà đất đặt hy vọng quá lớn vào những căn nhà từng được đánh giá
cao; các nhà quản lý tài chính ảo tưởng thị trường sẽ luôn trên đà đi lên. Người trưởng
thành ở tất cả các độ tuổi đã để cho cái mà các nhà tâm lý học gọi là "niềm lạc quan phi thực
tế" – cái ý tưởng rằng sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy đến với bạn – đánh bật logic và lý trí. Người
trưởng thành ở mọi địa vị đều thất bại khi làm bài toán này. Giờ đìy, những người trong độ
tuổi 20 đang được sắp đặt để trở thành một bong bóng khác sẵn sàng nổ tung.
Trong văn phòng mình, tôi đã được chứng kiến điều đó.
Cuộc đại khủng hoảng và hậu quả tiếp diễn của nó đã khiến những người trong độ tuổi 20
trở nên ngìy thơ, thậm chí là tan vỡ. Những người trong độ tuổi 20 giờ đìy có học vấn
nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đìy, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số này tìm được việc
làm sau khi tốt nghiệp đại học. Rất nhiều công việc khởi điểm đã được chuyển ra nước
ngoài khiến những người trong độ tuổi 20 càng thêm khó khăn để có được một vị trí chắc
chắn tại quê nhà. Với nền kinh tế hẹp dần và dân số bùng nổ, tình trạng thất nghiệp đang ở
mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Vị trí thực tập không lương nay được xem là công việc
khởi điểm. Khoảng 1/4 những người trong độ tuổi 20 không có việc làm và 1/4 khác chỉ
làm việc bán thời gian. Những người trong độ tuổi 20 có việc làm được trả lương kiếm được
ít hơn so với những người trong độ tuổi 20 những năm 1970 sau khi lạm phát được điều
chỉnh.
Do các công việc ngắn hạn đã thay thế những sự nghiệp lâu dài ở Mỹ, nên một người trong
độ tuổi 20 thường sẽ nhảy việc liên tục trong giai đoạn này. 1/3 trong số đó sẽ chuyển nhà
trong bất kỳ năm nào, thậm chí xa cả gia đình và bạn bè cũng như rải sơ yếu lý lịch ở khắp
nơi. Khoảng 1/8 trong số này sẽ quay về nhà sống cùng bố hoặc mẹ, ít nhất một phần vì
lương bổng bị cắt giảm, dẫn đến việc họ không thể tự chi trả cho cuộc sống. Ngoài ra, các
khoản nợ học phí đại học đang đến hạn, với số lượng sinh viên nợ hơn 40.000 đô-la đã tăng
lên gấp 10 lần trong 10 năm qua.
Có vẻ như ai cũng muốn trở thành một người trong độ tuổi 20, ngoại trừ chính bản thân
những người đang ở trong độ tuổi đó. Lại một lần nữa, "30 tuổi là tuổi 20 mới" đang bắt đầu
gây ra một phản ứng mới: "Hy vọng là không phải vậy!".
Hàng ngày, tôi làm việc với những người trong độ tuổi 20 cảm thấy bị lừa gạt trắng trợn bởi
quan niệm rằng những năm tháng này sẽ là những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời
họ. Mọi người tưởng tượng rằng trị liệu tâm lý cho những người trong độ tuổi 20 là lắng
nghe những chuyến phiêu lưu và rủi ro của những kẻ vô lo và đúng là có phần như vậy thật.
Nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín, các khách hàng của tôi lại có nhiều điều đáng
ngại để kể:
· Tôi thấy mình như đang trôi giữa đại dương bao la. Như thể tôi có thể bơi theo
bất kỳ hướng nào nhưng tôi lại không thấy đất liền ở đìu cả, vì thế tôi chẳng biết
đường nào để đi.
· Tôi thấy mình cứ phải tiếp tục thả mồi nhử và đoán xem cái gì sẽ mắc câu.
· Tôi không ngờ rằng có lúc mình sẽ khóc trong phòng vệ sinh ở công ty hàng
ngày như thế.
· Những năm tháng tuổi 20 là một cách nhìn hoàn toàn mới về thời gian. Đó là
một khoảng thời gian dài và cả một núi việc cần phải xảy ra bằng cách nào đó.
· Chị tôi 35 tuổi và độc thân. Tôi sợ rằng điều tương tự sẽ xảy ra với mình.
· Tôi rất mong ngóng được giải phóng khỏi những năm 20 tuổi của mình.
· Tốt hơn hết là tôi không nên vẫn đang làm việc này ở tuổi 30.
· Đêm qua, tôi đã cầu nguyện mong sao có thể chắc chắn về dù chỉ một điều nào
đó trong đời mình.
Có 50 triệu người trong độ tuổi 20 tại Mỹ, hầu hết họ đang sống trong tình trạng bất ổn
đáng kinh ngạc chưa từng thấy. Nhiều người không biết họ sẽ làm gì, sống ở đìu, hay sẽ
quen ai trong hai hay thậm chí là 10 năm tới. Họ không biết khi nào họ sẽ hạnh phúc hoặc
khi nào sẽ trả được các hóa đơn. Họ tự hỏi liệu mình nên trở thành nhiếp ảnh gia, luật sư,
nhà thiết kế hay nhân viên ngân hàng. Họ không biết mình còn cách mối quan hệ tình cảm
như mong muốn của mình chỉ vài ngày thôi hay nhiều năm nữa. Họ lo lắng về việc liệu họ sẽ
có gia đình hay không và liệu cuộc hôn nhân của họ có bền vững? Đơn giản nhất, họ chẳng
biết liệu cuộc đời họ có ổn hay không và không biết bản thân cần phải làm gì.
Tình trạng bất ổn định khiến ta lo âu và sự sao lãng chính là thứ thuốc phiện trong thế kỷ
XXI. Chính vì thế, những người trong độ tuổi 20 như Kate sẽ bị dụ dỗ và thậm chí là được
khuyến khích để ngó lơ và trở thành những kẻ lỡ cỡ, để nhắm mắt lại và mong đợi điều tốt
đẹp nhất sẽ đến với mình. Một bài báo năm 2011 trên tạp chí New York tuyên bố "những
đứa trẻ này thật ra khá ổn" và giải thích rằng tuy những người trong độ tuổi 20 ngày nay
đang phải đối mặt với tình trạng kinh tế tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II, nhưng họ vẫn đầy lạc
quan. Bài báo giải thích rằng với âm nhạc trực tuyến miễn phí, "bạn không cần phải có tiền
để mua một bộ sưu tập đĩa hát vĩ đại". Facebook, Twitter, Google và các ứng dụng miễn phí
"đã khiến cuộc sống dựa trên khoản ngân sách nhỏ bé của bạn trở nên thú vị hơn", bài báo
cam đoan.
Có một câu thành ngữ rằng "hy vọng là bữa sáng ngon lành nhưng lại là bữa tối dở tệ". Tuy
hy vọng là một trạng thái tinh thần hữu ích có thể giúp nhiều người trong độ tuổi 20 đang bị
đè nén có thể rời khỏi giường mỗi sáng, thì vào cuối ngày họ lại cần nhiều hơn chủ nghĩa lạc
quan đơn thuần bởi vào cuối những năm tuổi 20, nhiều người sẽ muốn có nhiều hơn là chỉ
những bộ sưu tập đĩa hát và các trò tiêu khiển.
Thậm chí còn thuyết phục hơn nhiều so với các buổi trị liệu với những người trong độ tuổi
20 đang gặp khó khăn, chính là các buổi trị liệu với những người lỡ cỡ đầu tiên, giờ đìy đã ở
độ tuổi 30 và 40, tôi ước rằng họ đã làm một số điều khác đi. Tôi đã tận mắt chứng kiến nỗi
đau thật sự khi có người nhận ra rằng cuộc đời mình sẽ không khác đi mấy. Ta nghe nói
rằng "30 là tuổi 20 mới", nhưng – dù có suy thoái hay không – với công việc, tình yêu, trí
não và cơ thể thì tuổi 40 chắc chắn không phải là tuổi 30 mới.
Nhiều người trong độ tuổi 20 cho rằng cuộc đời sẽ nhanh chóng ổn định sau tuổi 30 và có lẽ
vậy. Nhưng đó vẫn sẽ là một cuộc đời khác. Ta hình dung rằng nếu không có gì xảy ra trong
những năm tháng tuổi 20 thì sau đó mọi chuyện vẫn có thể diễn ra trong những năm 30
tuổi. Ta nghĩ rằng bằng cách né tránh phải đưa ra các quyết định lúc này, ta vẫn giữ được
mọi lựa chọn cho tương lai – nhưng việc không lựa chọn cũng chính là một lựa chọn.
Khi còn quá nhiều việc cần phải làm, trong những năm tháng tuổi 30, ta sẽ phải chịu áp lực
lớn để bước tiếp, kết hôn, chọn một thành phố để sinh sống, kiếm tiền, mua nhà, tận hưởng
cuộc sống, học cao học, khởi nghiệp, thăng tiến, tiết kiệm tiền để dưỡng già, có hai hay ba
đứa con trong một khoảng thời gian ngắn hơn xưa. Nhiều điều trong số này không tương
thích với nhau và như các nghiên cứu bắt đầu cho thấy gần đìy, đơn giản là khó khăn hơn
nhiều khi phải thực hiện tất cả những việc này cùng một lúc trong những năm 30 tuổi.
Cuộc đời không kết thúc ở tuổi 30 nhưng nó sẽ mang lại cảm giác rất khác biệt. Sơ yếu lý
lịch chắp vá không liền mạch trước đìy phản ánh sự tự do của những năm tháng tuổi 20 bất
chợt có vẻ đáng ngờ và đáng xấu hổ. Cuộc hẹn hò tử tế đầu tiên sẽ chẳng dẫn đến nhiều
mộng tưởng lãng mạn về "nửa kia" nữa, mà dẫn đến những tính toán về thời điểm sớm nhất
có thể kết hôn và có con.
Đương nhiên, với nhiều người điều này có thể xảy ra và với việc đứa con đầu lòng chào đời,
các cặp đôi trong độ tuổi 30 thường nói về mục tiêu và ý nghĩa mới của cuộc đời. Đó cũng có
thể là cảm giác hối tiếc sâu sắc và đau đớn: biết rằng sẽ rất khó khăn để chu cấp cho con
mình những thứ mà giờ đìy họ ước mình có thể; thấy rằng các vấn đề về khả năng sinh sản
và nỗi kiệt sức hoàn toàn đang án ngữ trên con đường xây dựng gia đình mà giờ đìy họ
mong muốn; nhận ra rằng họ sẽ gần 60 tuổi khi con mình vào đại học và có lẽ đã 70 tuổi tại
đám cưới của chúng; nhận ra rằng có thể họ sẽ không bao giờ biết mặt cháu mình.
Các bậc phụ huynh như bố mẹ của Kate rất chủ tâm bảo vệ con mình khỏi vết nhơ khủng
hoảng tuổi trung niên của họ – nỗi hối tiếc của họ khi ổn định cuộc sống quá sớm – đến mức
những phụ huynh này không nhìn thấy được một kiểu khủng hoảng tuổi trung niên hoàn
toàn mới đang tiến đến. Khủng hoảng tuổi trung niên hậu thiên niên kỷ là việc nhận ra rằng
trong khi đang bận rộn đảm bảo mình đã không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, ta lại xếp đặt để chính
mình bỏ qua một số thứ quan trọng nhất. Đó là nhận ra rằng làm việc gì đó muộn hơn
không có nghĩa là làm tốt hơn. Có quá nhiều người trong độ tuổi 30 và 40 thông minh và
đầy thiện chí khá đau lòng khi họ phải dành cả phần đời còn lại để bắt kịp cuộc sống vốn bị
bỏ lỡ. Họ nhìn chính mình – và nhìn tôi đang ngồi ở phía bên kia phòng làm việc – và nói về
những năm tháng tuổi 20 của họ, "Tôi đã làm gì lúc đó? Tôi đã nghĩ gì lúc đó?"
Tôi khuyến khích những người trong độ tuổi 20 hãy giành lại những năm tháng của mình,
địa vị của người trưởng thành và tương lai của mình. Cuốn sách này sẽ cho họ thấy vì sao họ
nên làm thế và họ có thể làm điều đó như thế nào.
Trong những trang tiếp theo, tôi muốn thuyết phục bạn rằng tuổi 30 không phải là tuổi 20
mới. Không phải vì những người trong độ tuổi 20 ổn định cuộc sống muộn hơn bố mẹ mình
ngày xưa. Hầu như mọi người đều đồng ý rằng sự nghiệp và tình yêu đến muộn hơn, ít nhất
là do ảnh hưởng của nền kinh tế cũng như vì họ có thể. Tôi muốn thuyết phục bạn rằng tuổi
30 không phải là tuổi 20 mới chính vì chúng ta đang ổn định cuộc sống muộn hơn trước
đìy. Điều này không khiến những năm tháng tuổi 20 trở thành khoảng thời gian vô dụng, vô
nghĩa mà là một giai đoạn phát triển đẹp đẽ chỉ có một lần.
Trong hầu hết các lĩnh vực của quá trình phát triển, giai đoạn quyết định là khoảng thời
gian ta dễ dàng phát triển và thay đổi, khi mà chỉ cần một sự tiếp xúc mở mang đơn giản
cũng có thể dẫn đến biến đổi đáng kể. Trẻ con có thể chẳng cần nỗ lực mà vẫn học được bất
kỳ ngôn ngữ nào chúng được nghe trước tuổi lên 5. Chúng ta phát triển thị giác trong giai
đoạn từ 3 đến 8 tháng tuổi. Các giai đoạn quyết định này chính là cánh cửa mở ra các cơ hội
để việc học hỏi diễn ra nhanh chóng. Sau giai đoạn đó, mọi thứ không còn dễ dàng như vậy
nữa.
Những năm tháng tuổi 20 chính là giai đoạn quyết định sự trưởng thành.
Đìy là những năm tháng ta có thể bắt đầu cuộc đời mà ta mong muốn một cách dễ dàng
nhất. Và bất kể ta làm gì đi nữa, thì những năm tháng tuổi 20 là một điểm cong – sự cải tổ vĩ
đại – giai đoạn khi các trải nghiệm ta có sẽ ảnh hưởng một cách không cìn đối đến cuộc đời
trưởng thành mà ta sẽ sống.
Trong các phần mang tên "Công việc", "Tình yêu" và "Trí não và cơ thể", chúng ta sẽ được
biết về bốn giai đoạn quyết định riêng biệt – nhưng liên quan mật thiết với nhau – mở ra
trong những năm tháng tuổi 20. Trong phần "Công việc," ta sẽ tìm hiểu vì sao những công
việc trong độ tuổi 20 tuổi gần như là những công việc mang tính hệ quả nhất về kinh tế và
nghề nghiệp mà ta sẽ có – mặc dù chúng có vẻ không mấy hấp dẫn. Trong phần "Tình yêu",
chúng ta sẽ hiểu được vì sao những lựa chọn quan hệ tình cảm trong những năm tháng tuổi
20 có lẽ còn quan trọng hơn các lựa chọn công việc. Và trong phần "Trí não và cơ thể", ta sẽ
hiểu được trí não vẫn đang phát triển trong những năm 20 tuổi của ta vẫn đang nhào nặn ta
thành người lớn như thế nào, cũng như khi cơ thể của ta trong giai đoạn này bắt đầu bước
vào những năm tháng màu mỡ nhất.
Các nhà báo có thể đặt câu hỏi với các tiêu đề như "Độ tuổi 20 thì sao?" và "Tại sao họ không
chịu trưởng thành?", nhưng thực ra những năm tháng tuổi 20 chẳng có gì bí ẩn. Chúng ta đời. Đìy là giai đoạn then chốt khi những việc ta làm – và những việc ta không làm – sẽ có
ảnh hưởng to lớn trong suốt nhiều năm trời và thậm chí nhiều thế hệ sau.
Vì vậy hãy bắt đầu ngay thôi. Đã đến lúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top