Chương 1: Nơi ta bắt đầu

Hôm nay anh ấy lại đến. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu be, vẫn đi đôi giày đen bóng loáng. Anh liền bước vào quán, ánh mắt anh đã nhìn tôi từ xa, tôi cũng nhìn anh nhưng chỉ dám nhìn trong tích tắc rồi liền ngoảnh mặt quay đi chỗ khác. Tôi cứ nhẩm trong đầu hôm nay anh ấy sẽ lại uống một ly capuchino nữa sao. Anh liền nhẹ nhàng nhìn tôi:
- Hôm nay anh vẫn uống thế nhé!!!
Tôi ngại ngùng ngước mắt nhìn anh rồi cười, cự li chúng tôi gần quá, tôi có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Có lẽ anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất tôi từng gặp, vẻ mặt thanh tú với đôi mắt dịu hiền ấy tôi chưa thấy ở ai bao giờ. Tôi vội vàng làm ly cà phê  cho anh rồi bưng ra bàn anh ngồi cạnh cửa sổ. Anh ấy đang mải nhìn gì đó ngoài kia, thấy tôi liền quay sang nhìn tôi mội lúc. Tôi ngượng ngùng đến đỏ mặt, đứng chững lại trong vài giây, anh liền cất giọng luôn:
- Em hôm nay xinh hơn mọi ngày đấy.
Anh ấy khen tôi sao, tôi e thẹn mà lòng vui như bừng lửa trong lòng. Chắc chắn tôi đã gặp được một người mình thích thực sự, rồi từng ngày trôi qua anh ấy đến quán tôi nhiều hơn. Mỗi lần gặp mặt tôi như được gặp người yêu vậy, dù chúng tôi chưa là gì cả. Đến một ngày, tôi không thấy anh nữa, vẫn khung giờ này nhưng chẳng thấy anh tới quán. Tôi nghĩ chắc là do anh bận thôi, rồi mai anh sẽ lại tới. Nhưng ba ngày, năm ngày rồi một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa thấy anh. Không thấy anh, cả ngày hôm ấy tôi làm việc như thiếu sức sống vậy. Trong đầu chỉ có hình bóng của anh, lại chẳng có phương thức liên lạc, tâm trí tôi càng thêm rối bời. Một tháng sau trôi qua, cánh cửa reo lên tiếng chuông quen thuộc, tôi như chẳng còn đợi chờ gì, tay chân vẫn đang mải pha đồ uống:
- Hôm nay anh vẫn uống vậy nhé!
Ôi cái giọng nói ấy, tôi như đứng hình. Trước mắt tôi là một người đàn ông tôi vẫn luôn chờ đợi.
- Anh đã đi đâu vậy? Em cứ chờ anh mãi...
Tôi nói chậm rãi, tay vẫn còn run run, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, bất giác trong khoảng không gian này chỉ còn lại tôi và anh. Tôi đang mong chờ anh trả lời điều gì đó cho thoả nỗi nhớ mong của tôi, nhưng anh ấy chỉ cười nhẹ:
- Anh có việc bận chắc là em nhớ anh lắm nhỉ?
Anh vừa nói vừa có điệu trêu, tôi như tỉnh ngộ " Mày có là gì của người ta đâu đừng tỏ vẻ quan tâm thế chứ". Lần này anh lại gọi capuchino mang về, khuôn mặt có vẻ không tươi tắn lắm. Hình bóng anh cứ mãi đi lại trong tâm trí tôi. Tan làm tôi lặng lẽ đóng cửa hàng, sao cái lạnh đến nhanh thế! Chốc lát người ta đã đi với nhau có đôi có cặp, tôi lại càng nặng lòng hơn, biết bao giờ tôi mới có thể thổ lộ được tình cảm của mình đây. Tôi bước những bước chậm rãi, nặng nề, không còn sức để ngẩng mặt lên đi. Có ai vừa gọi tôi thì phải, tiếng gió làm tôi khó nghe hơn, nhưng tiếng nói ấy càng đến gần càng làm vẻ mặt tôi rạng rỡ hơn:
- Em đi nhanh thế, anh đứng chờ em ngoài kia ngoảnh lại đã không thấy em đâu
- Anh chờ em sao?? Có chuyện gì thế? - tôi ngơ ngác nhìn anh hỏi
- Hôm nay anh muốn nhìn em lâu hơn, tại nay anh không ngồi ở quán được.
Điệu cười anh ấy dễ thương biết bao, anh ấy đang mở cánh cửa trái tim để tôi bước vào sao. Tôi bối rối nhìn anh, anh liền cầm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của tôi:
- Tay em lạnh quá này, để anh sưởi ấm cho nhé
Tôi như ngơ ngác vẫn chưa thể hiểu ra thì anh đã nắm tay tôi cho vào túi áo anh. Tôi như đang mơ vậy, sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế
- Sao anh lại...
- Anh đã rất nhớ em, em không biết sao... Anh chăm đến quán cà phê em là có lý do hết
Tôi như đang cảm nhận được hạnh phúc, lúc này tôi chẳng còn ngần ngại gì, sự e ngại trước đó của tôi tự nhiên tan biến hết. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt ấy long lanh làm sao, đôi mắt cũng si tình giống như tôi vậy. Tôi kiễng đôi chân của mình để hôn anh, nhắm đôi mắt lại, tôi cảm nhận rõ ràng được từng hơi thở của anh. Anh liền ôm tôi siết hơn, chúng tôi mặc kệ cái lạnh đang phủ kín nơi này, hơi ấm của anh đã sưởi ấm trái tim tôi. Vậy là chúng tôi đã yêu nhau sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top