Gởi Mẹ

Mẹ à, giờ ngồi viết những dòng này thật ra là con đã nguôi ngoai nhiều lắm rồi. Năm nay con 20 tuổi, độ tuổi đủ để hiểu được mẹ hi sinh như thế nào cho con, đủ để hiểu những vất vả của mẹ, vậy nên mẹ hãy bớt việc than phiền với con được chứ? Vì thực chất điều đó chẳng có ích gì cả mà nó chỉ làm con có cảm giác khó chịu hơn thôi.
Giả dụ như bây giờ ai đó cứ so sánh việc mẹ với người khác bằng những câu như là mẹ không bằng 1 góc nào của người khác; mẹ người ta thì thế này, mẹ người ta thì thế kia còn mẹ chẳng bao giờ đáp ứng được.... khi nghe những lời đó mẹ có nghĩ rằng mẹ có vui không? Con cũng như mẹ thôi, cũng là 1 con người nhưng con khác mẹ ở chỗ con còn rất nông nổi, bồng bột và rất dễ tức giận vậy nên việc mẹ cứ suốt ngày so sánh con với 1 người mà con còn chả biết mặt kia sẽ làm con khó chịu thế nào mẹ có biết không? Cơ mà không phải dạo gần đây tính con khó chịu hơn đâu, mà là do sức chịu đựng của mỗi con người đều có hạn. Lúc trước không phải là con không bực khi nghe mẹ so sánh đâu, chẳng qua là việc đó không quá thường xuyên nên chẳng làm con mẩy may mấy. Thế nhưng mức độ so sánh ngày càng tăng khiến con thật sự mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, làm con trở nên cộc cằn hơn. À mà con vừa ngộ ra vài điều khá thú vị mẹ ạ. Lúc trước con từng hỏi bản thân rằng " tại sao có thể ôm, hôn và thể hiện tình cảm với ngườ khác quá dễ dàng, còn đối với cha mẹ lại khó vậy?", bây giờ con đã có câu trả lời cho riêng mình, đơn giản vì những người đó chưa bao giờ phán xét con, lý do thật nực cười mẹ nhỉ?
Ngày trước còn nhỏ mẹ hay so sánh con với con bé hàng xóm về việc nó đã giỏi giang ra sao, hơi lớn tí thì lại so sánh với con bé cùng lớp vì nó xinh xắn còn con thì không, thêm 1 chút nữa thì tại sao người khác quá giỏi giang còn con quá tệ và bây giờ, mẹ ao ước mẹ chẳng phải là mẹ của con, quào, nghe khá là đau lòng nhở? Cũng là ngày bé mẹ hay nói với con " cha mẹ đôi kia chỉ cần tấm lòng thôi, không cần lớn lao, ví dụ như trái táo, trái xoài là đã thấy mát lòng". Thế là hôm sau con đã mua vài trái chôm định cho mẹ và kết quả là bị mẹ la xói xả. Hay những dịp lễ lộc, đám tiệc muốn tốt với mẹ 1 chút thì y như rằng bị mẹ la, thế là con chẳng còn thiết tha muốn làm gì nữa. Đôi khi mẹ hay tự hỏi tại sao mẹ chẳng bao giờ được con cái thể hiện tình cảm, đơn giản vì mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe bọn con nói.
Mẹ hi sinh, mẹ che chở, mẹ đùm bọc và chẳng bao giờ tin tưởng con, kiểu nhưng con chẳng bao giờ làm được tích sự gì cả. Thế là mẹ bắt tay vào làm và luyên thuyên nói về cách con cái người ta đã giỏi giang ra sao. Tại sao vậy mẹ? Mẹ yêu thương con, nâng niu con không cho con đụng móng tay, ừ thì con rất biết ơn vì điều đó. Nhưng mẹ có biết rằng vì con không làm nên sẽ không giỏi vậy nên mẹ đừng luyên thuyên về điều đó nữa, nó chả làm con tốt hơn đâu, thay vào đó sao mẹ không tin tưởng con?
Con muốn nói nhiều lắm, thậm chí còn muốn cải lại mẹ nhưng con đã không làm thế. Vì con nghĩ rằng khi mẹ nghe những điều này mẹ có vui không hay lại tiếp tục đau lòng rồi bảo rằng con là đứa con chẳng ra gì? Thôi, cứ để vậy đi, con sẽ tự mình tìm cách.... con nghĩ rằng mẹ sẽ không bao giờ nghe được những lời này đâu. Vì con nghĩ con chẳng bao giơ có đủ can đảm để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: