Biến Động Tuổi 20
Cái tuổi 20... ôi tui hờn, tui gặp đủ thứ trên đời. Chỉ là "gần già" thôi mà, sao mọi thứ cứ đổ ầm trên đầu tui. Tui biết tui không đẹp, hay ảo tưởng cũng chả làm gì ra hồn, đến giờ vẫn không có đến 1 mảnh tình vắt vai trong khi bạn bè lũ lượt chủ bị lên xe bông... T-T . Não lòng lại càng lớn hơn khi mà sóng gió ập tới gia đình tui. "Tuổi 20... lần đầu gặp biến động. Quá nhiều thay đổi, sự trưởng thành quá gượng ép. Cái tuổi mang lại quá nhiều nước mắt và mệt mỏi. Tuổi 20, sao ta ghét mi thế...." - đó là suy nghĩ của tui khi tui biết má tui vừa mất việc. Cuộc đời tui cứ như là bế tắc rồi vậy đó. Nhưng mà mẹ luôn thắp cho tui hi vọng. Tui biết mẹ buồn nhiều lắm chớ, tui đâu phải sắt đá với cả tui cũng không tới nỗi bỏ quên sự đời vậy. Ừ thì biết, ừ thì hiểu nhưng tui có làm được gì đâu thì cũng vô tâm coi như chưa có chuyện gì thôi. Cái thời gian đó tui hoang mang lắm, má mất việc thế là cả nhà vừa tiền sinh hoạt, tiền ăn học của 2 đứa con đều đè nặng trên vai ba hết. Tui thấy tui chả làm được tích sự gì, dằn vặt cho đã vô sau cùng tui vẫn quyết định bỏ công việc làm thêm của mình để về nhà.... ( chả biết đúng hay sai nhưng như vậy khiến tui thoải mái hơn). Tui nghỉ làm, má cũng không la, chỉ đơn giản là hơi buồn vì lại mất đi 1 công việc. Nhưng má nói:" không hợp thì thôi, cứ tập trung học, làm chỉ cho biết với ngừii ta là được rồi". Gánh nặng tiền nông là thứ mà mọi người ai cũng sợ. Nhưng cách mà họ gánh vác như thế nào mới quan trọng....
Cái tuổi 20 của tui, không hề romantic hay ướt át tềnh cảm như tui vẫn nghĩ mà nó là cột mốc để tui biết rằng đời sống khắc nghiệt đến chừng nào. Và cho tui cái suy nghĩ tui phải làm sao khi bước ra khỏi cái vỏ bọc che chở của ba má?!? Tui có thể giống họ chứ, hi sinh tất cả cho chúng tui mà không đòi hỏi hay yêu cầu gì cả?!? Tui lo sợ. Thật đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top