Tôi và nó

    7 giờ tối - Thừa Thiên Huế.

Ngã ba đường Trường Chinh bấy giờ đông đúc, xe cộ ngày một nhiều. Xe oto đã xếp 1 hàng dài từ đầu ngã tư đèn đỏ tới cuối đường được 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy có dấu hiệu giảm thiểu xe lại.

Tôi ngồi đăm chiêu nhìn đường suy nghĩ, cô bạn thân đại học của tôi đã ngồi lướt điện thoại được 1 tiếng rồi. Đường kẹt xe được bao lâu là nó ngồi lướt được bấy lâu rồi.

" Bộ có tâm sự hả ta?"- Nhìn tôi ngắm phố đăm chiêu vậy đó chứ trong đầu có duy nhất mỗi cái suy nghĩ đó à.

-" Có hôm nào mày đang năm ngủ mà nhớ ra nếu hôm nay nghỉ học sẽ bị trừ điểm rồi điểm rèn luyện bị tụt rồi có nguy cơ rớt môn chưa."

Cái gì vậy bà nội!

Chắc đó là suy nghĩ nhảy ra trong đầu tôi đầu tiên khi nghe hỏi vậy á. Mèn đét ơi, cả buổi trời không hỏi không nói gì tự nhiên mở miệng ra hỏi câu sảng hồn vậy má. Tôi nghe xong câu hỏi của Trang thì xịt keo cứng ngắc, chỉ biết ngâm ngùi im thôi chứ chẳng thể mở miệng nói được gì.

-" Vậy có hôm nào mày có suy nghĩ bỏ học chưa?"- Mặt của cái Trang bây giờ nhìn gắt lắm. Cơ bản là cơ địa mặt nó nhìn đã dữ rồi mà nay nghiêm túc nữa nên nhìn sợ hẳn.

" Bộ nó không có ý định dừng lại hả ta?"- Tôi vừa nhìn vừa suy nghĩ như vậy đấy, chả biết nó đang bị cái gì nữa

-" Tao chưa có điên! Ít ra vẫn biết nếu không đi học cuộc đời tao sẽ nát bét chứ. Làm sao tao có thể có suy nghĩ bỏ học được."

-" Nếu như mày có suy nghĩ muốn bỏ học thì mày phải suy nghĩ tới ba mẹ mày đầu tiên đó biết chưa! Không cần nghĩ tới ba mày, phải suy nghĩ tới mẹ mày trước! Biết chưa?"

-"... Thế nếu tao nghĩ tới tao trước thì sao?"

Tôi nghe nó nói liền trầm ngâm nhìn ra đường, lần này chẳng còn nhìn nó nữa, vì tôi biết nếu tôi nhìn nó thì sẽ chẳng thế cứng lòng mở miệng ra để nói.

-" Vì sao?"

-" Bởi vì tao biết nếu tao bỏ học, cuộc đời tao sẽ nát bét và mẹ tao sẽ buồn vì thế nếu tao nghĩ tới tao trước ít ra đó là động lực để mẹ tao không buồn"-

Trong đầu tôi hiện tại chắc đã nhảy trăm chữ để nói nhưng chẳng hiểu sao chỉ có thể nói ra một đoạn câu ngắn ngọn. Có lẽ cứng miệng không thể nói, hoặc là không muốn nói. Bản tính đơn giản chỉ vì mấy câu mình tự nói ra mà mắt lúc này đã rưng rưng không thể khô nổi.

-" Vậy thì đó là do mày sĩ diện, chỉ biết nghĩ tới mày đầu tiên. Nếu mày thật sự không muốn mẹ mày buồn vậy thì mày phải lấy mẹ mày làm động lực chứ không phải là suy nghĩ tới mày đầu tiên!!"

-" Tao thật sự không hiểu nổi sao mày có thể nghĩ tới mẹ mày đầu tiên nữa?!"

Nó thực sự bức xúc về câu nói của tôi, chỉ là không nghĩ tới nó sẽ phản ứng mạnh mẽ đến thế. Có lẽ tôi sai thật,nghe nó nói thế là tôi im luôn. Giờ mà tôi nói gì chắc nhỏ bay vào đấm tôi luôn quá. Trang luôn thế, cô nhỏ luôn có cái nhìn tiêu cực về tôi trong chuyện học hành. Có lẽ tại vì con bé là bạn tôi nên muốn đốc thúc tôi chăm học chăng. Tôi và Trang chỉ có giống nhau về cái tên thôi, còn lại trái ngược hoàn toàn.

Trang giống như chuẩn mực con nhà người ta mà mẹ tôi hay so sánh vậy. Thương mẹ, giỏi từ việc ngoài nhà đến vào trong bếp núc, tuy là sinh viên xa nhà nhưng không bao giờ tiêu xài hoang phí, lại thuộc típ người biết suy nghĩ cho tương lai, dù không học giỏi nhưng lại chăm chỉ vượt khó. Ôi trời, thiếu điều gõ hết trang giấy vẫn không thấy đủ. Còn tôi ấy hả? Tôi chính là bản miêu tả ngược lại của nó đó.

Mấy bạn đang thắc mắc sao chúng tôi có thể gặp được nhau hả? Đến tôi còn chẳng biết mà.

Sau khi nó mở đầu câu chuyện đầy gay gắt thì chúng tôi lựa chọn im lặng sau cuộc cãi vã. Tôi là đứa dễ vạ miệng lắm, mà đối với lý lẽ trong miệng tôi nói ra thì trong mặt nhỏ Trang thì nó chỉ là lý lẽ cùn thôi, tôi với nó không nói thì thôi chứ nói thì khéo chẻ nhau mấy lần rồi ấy.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện trong im lặng, ly nước của tôi sớm đã uống cạn từ lâu. Bấy giờ trong ly chỉ còn lác đác vài viên đá. Mà ly của con nhỏ bên cạnh tôi thì còn đầy hẳn nửa ly.

-" Ê cho miệng nước đi." - tôi nhìn nói với chất giọng ổn định, không cáu giận hay ra lệnh vậy mà nó dám đáp lại tôi rằng.

-" Không! Mẹ nó bộ mày là người sa mạc à? Ly nước mới ra 5 phút mà chưa gì mày uống hết rồi?"- nó cầm ly trà sữa của nó lui ra sau giấu đi, trong mắt lại còn hiện lên nét chê bai.

Tôi mặc kệ ngươi sa mạc hay ngươi sa tăng gì, nó không cho thì tôi vẫn cứ giành. 

Một người giành, một ngươi giấu. Bầu không khí gay gắt giữa chúng tôi cứ thế mà bay hết, vậy nên mới nói ngươi yêu giận lâu thế nào không biết chứ bạn thân thì trong phút chốc là vui lại liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top