Gặp
"Jungkook đang ở đâu?"TH
"Dạ, là khu vui chơi, cậu ấy đang ở đó"Thư ký
"Tôi sẽ đi đến đó, chuẩn bị xe cho tôi"TH mau mắn đi ngay
-Anh chạy đi ngay sau đó, đi đến khu vui chơi, anh đi tìm khắp nơi, Kim Taehyung với bộ vest đen lịch lãm giờ đã là giám đốc công ty Kim Thị , được mọi người ngưỡng mộ, anh đang chạy đôn chạy đáo đi tìm người anh thương, sau bao lâu gặp lại, anh rất mong đợi
-Cậu đang cùng Chayeon đi chơi rất vui, cậu và hắn ngồi xuống ghế đá nghĩ ngơi
"Tớ khát quá, đi mua nước uống đi "JK
"thế ở đây đi mình chạy đi mua"Chayeon
"Ừm"
-Cậu đang vui vẻ cười với hắn, sau khi hắn đi, cùng với hình bóng người con trai năm ấy, anh đang đứng nhìn cậu, cậu nhìn anh mà mắt cứ rưng rưng không biết làm sao, tay chân lúng túng, có phần hồi hộp, anh đứng bỏ tay vào túi nhìn cậu, hai người nhìn nhau như thể khoảnh khắc này đang đóng băng, tình cảm này đã đóng băng rồi sao?
"Anh..." Jungkook vô thức gọi lên
"Jungkookie...." TAehyung hớn hở chạy đến
-Anh chạy đến chỗ cậu, tay cầm hộp gì đó như nhẫn... Cậu lúng túng không dám nhìn thẳng mặt anh
"gặp được em rồi...jungkookie"TH
"Sao anh đến đây"JK
"Anh đón sinh nhật với em, em biết... "TH chưa kịp nói gì đã bị cậu nắm tay lôi đi
-Cậu nắm tay anh vào con hẻm nhỏ, anh cũng bất ngờ nhưng không phản kháng
"Em sao vậy"TH cười cười
"Taehyung...Anh không nên đến đây" Jungkook cáu lên
"Không phải em là người bảo anh chờ sao!? Em đã trốn anh 3 năm rồi Kookie! "TH nói lớn, nhưng giọng điệu vẫn ôn nhu
"Chờ gì chứ?anh đùa à"JK cứ cáu có
"Anh xin lỗi vì không đón sinh nhật tuổi 18 với em, giờ em còn muốn trốn nữa không? Nhẫn nè, cưới mau đi"TH thẳng thừng như thế đấy
"Anh nói gì vậy Taehyung! Lại lôi ba cái trò trẻ con vào làm gì, đó là lời nói của trẻ con thôi"Jungkook quát lên
-anh im lặng một lúc, nhìn cậu khó hiểu, cậu không nói nữa mà bỏ đi, anh không chừng chờ nữa nắm tay cậu lại
"Em sao vậy?em lạ lắm, có chuyện gì với em vậy? Có tin anh tét mông em không"biết là cậu giận mà anh vẫn đùa như thế
"Yahhhh! Em không đùa đâu Taehyung! Em không còn nhỏ đâu! "
"Anh thích em Kookie, có phải em giận anh không? Anh xin lỗi"TH
-Anh nói xong rồi ôm lấy cậu,nài nĩ và níu kéo cậu như một đứa trẻ sợ mất đồ chơi, cậu tự dưng lại khóc nấc lên
"Taehyung...xin lỗi anh...anh đi đi, làm ơn, em có người yêu rồi, anh mau về đi"
-Anh nghe xong thì buông cậu ra, anh ngơ ngác nhìn cậu nhóc đang khóc lóc như con nít
"Ai chứ? Là... Là tên nhóc kia sao? Nhìn nó không tốt chút nào, em nhìn nhầm người à? "Anh nói với giọng điệu đùa cợt, nhìn ra ngoài thấy tên nhóc đó đang tìm cậu
"Không tốt gì chứ, anh đừng đùa nữa...em xin lỗi anh..em đã quên hết kí ức của mình lúc trước rồi"JK
"Em chia tay đi"TH
"Anh dở hơi à? Anh đừng quản cuộc sống của em nữa, anh nên lo cho cuộc sống của anh đi, làm ơn về đi, đừng tỏ vẻ ra thương hại em"JK
"Em không còn nghe lời nữa rồi Jungkook! Em sẽ không tốt khi ở bên nó đâu"
"Anh đi đi! Đừng tìm em nữa em đã cố quên anh suốt 3 năm nay, TẠI SAO,SAO anh lại xuất hiện chứ!!"cậu vừa khóc, vừa đánh vào ngực anh
"Anh nhất định sẽ cho em xem bộ mặt của thằng nhãi ranh đó! Anh không bỏ cuộc đâu JK, anh sẽ cưới em! " TH khẳng định
-Cậu bất mãn ngồi khụy xuống khóc lóc, anh không còn cách nào chỉ biết rời đi, anh rơi lệ trước cậu, cậu yêu người khác từ khi nào, cậu xóa anh ra khỏi cuộc sống từ khi nào!! Anh vứt chiếc nhẫn vào sọt rác thất vọng ngồi xuống khóc như đứa trẻ
"Giám đốc, mình đi thôi, tình hình này, mình có họp không?"
"Họp cái gì chứ! HỦY HẾT ĐI! "
-cậu thất thần bước ra khỏi hẻm , đi đến chỗ Chayeon, giờ mà nói còn tình came với Taehyung thì chẳng phải có lỗi với Chayeon sao? Mắt cậu đỏ hoe bước lại chỗ hắn
"Sao mắt cậu...đỏ hoe vậy"
"Do bụi...bụi bay vào thôi"JK biện minh
"À...ta về được rồi đó"
"Ừm"cậu ậm ừ mà như người thất thần vậy
-Cậu đi về nhà với tâm trạng không hề tốt một chút nào, cứ suy nghĩ đến anh rồi lắc đầu ngao ngán
"Mẹ ơi, con về rồi"
"Vào đây, vào đây cho ta"Bà Jeon có vẻ bực bội
"Anh Taehyung?!"
"Con có người yêu sao?"bà Jeon giận dữ tra hỏi
-Cậu cũng không ngán gì
"Là anh nói sao? Taehyung?"cậu ấm ức
"Anh quá đáng thật đấy!"
"Nhưng nhìn thằng đó chẳng ra gì, không tốt với em chút nào"TH phán xét
"Tại sao người thương em ở đây em lại không chịu?"
"Anh có quyền gì mà phán xét người khác chứ, em yêu ai là quyền của em"Jungkook đỏ hoe mắt quát lớn
"Mẹ, mẹ phải cản, cản cậu nhóc cứng đầu này lại đi, người đó thật sự không tốt chút nào!"anh chơi năn nỉ
"Anh!"
"Con nghe chưa? Chia tay liền cho mẹ, anh Taehyung có gì không tốt bằng thằng ất ơ đó chứ?"bà Jeon quát mắng
-Cậu ấm ức đến hét lên, tại sao anh lại đến phá hỏng cuộc sống yên bình của em vậy?
"Mẹ thì biết gì chứ? Mẹ chỉ biết nghĩ cho mỗi anh ấy thôi, còn con thì sao? Hai người!!!! Chẳng ai hiểu con cả"cậu dậm chân bỏ vào phòng đóng cửa *rầm!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top