Cảm

-Đêm đó, bà Jeon muốn nói chuyện với Kookie mà không thấy cậu từ phòng ra suốt đêm cậu cứ ru rú ở phòng, bà thử vào trong thì thấy cậu cuộn mình trong chăn , bà nghĩ là cậu ngủ nên đi đến ngồi bên cậu chỉnh lại chăn, nghe thấy tiếng động cậu phờ phạc ngồi dậy

    "M..ẹ"Jungkook hai mắt mệt mỏi gọi mẹ

    "Ừm con, xin lỗi vì đã đánh thức nhưng mà...mai mẹ và ba phải đi công tác xa không biết khi nào về, con ở nhà nhớ lo cho mình nha"Bà Jeon vỗ vai cậu

   "Sao...sao lại gấp vậy?"cậu nhăn nhó không muốn

   "Chịu thôi con, vì công việc mà, con nhớ đi phỏng vấn rồi có việc làm cho bản thân, có gì không ổn cứ nói với anh Taehyung"

   "Nói anh ấy làm gì ạ, con tự lo được...mẹ về phòng ngủ đi ạ"Cậu lại vùi vào chăn

-Bà Jeon mỉm cười rồi rời khỏi phòng, cậu ôm gối suy nghĩ, bức rức trong lòng quá đi, lần đầu cậu xa ba mẹ, đây là lần đầu ba mẹ cậu lại có chuyến công tác xa nhà, dù không muốn nhưng ba cậu trọng công việc...chịu thôi

-SÁNG HÔM SAU

-Ông bà Jeon đi trong âm thầm đi mà cậu không biết, mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu, cậu vẫn không muốn dậy...không phải...cậu không dậy nổi, mình mảy cậu rã rời, mặt mày cậu tái mét, thấy đói cậu mới gặng mình đi ra bếp

- *Cạch* tiếng cửa nhà cậu mở kèm theo tiếng *Bíp bíp*của máy mật khẩu, cậu tưởng ba mẹ nên gọi

   "B..a, mẹ"Jungkook với giọng nói khàn không ra tiếng

-Thấy một anh chàng mang kính râm bước vào với vài cái vali to đùng, đó là Kim TAEHYUNG! chuyện gì vậy nè, cậu hơi hoảng nhưng vì mệt cậu cũng không muốn cãi nhau làm gì

   "Em không bất ngờ sao Kookie, anh tưởng sẽ tạo bất ngờ cho em"TH tháo kính mát ra, đá mắt với Kookie

-Kookie không quan tâm đi đến mở tủ lạnh, đi từng bước nặng nề, TH lo kéo vali vào phòng

-Đầu óc cậu choáng váng, cậu hoa cả mắt, sờ vào trán cảm giác nóng như lửa đốt, cậu cảm rồi...bệnh mất rồi, lúc này thì không được...không được xỉu..

*Bịch*   *TIẾNG ĐỔ VỠ CỦA LY NƯỚC*

-Tiếng động làm TH hoảng hồn, phóng nhanh ra bếp, may là thấy Kookie ngất xỉu bên mép ngoài, mảnh vờ thủy tinh li ti xắt vào da thịt cậu khiến tay cậu rĩ máu, anh lo lắng chạy đến bế xốc cậu dậy, mặt anh hoang mang không biết làm sao, bối rối đến mức tay chân cuốn cuồn, anh ẵm cậu vào phòng cậu, đi tìm hộp cứu thương băng lại vết thương cho cậu

   "Kookie à...em...đừng làm sao nhé...xin em"TH lo đến phát khóc

   "Kookie à.."anh đưa tay lên trán cậu, nóng quá, cậu đổ mồ hôi khắp người, anh phải làm sao đây, anh cuốn cuồn đi lấy thao nước với cái khăn, không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, anh chỉ biết mau người cậu rồi đắp lên trán nắm tay cậu run rẩy

   "Kookie, anh phải làm sao đây...anh..gọi bác sỹ đến nha"TH

-Anh lo lắng gọi cho thư ký đưa bác sỹ đến , bác sỹ đến anh nhiệt tình hỏi thăm, lo lắng cho cậu đến bức rức, anh ôm đầu mà muốn khóc, bình tĩnh đi anh ơiii

    "Em ấy có sao không bác sỹ có nghiêm trọng không "

   "Anh bình tĩnh, người nhà của anh hiện giờ đã hồi phục sức khỏe, anh cho cậu ấy ăn uống đầy đủ, trông chừng cậu ấy nếu có phát bệnh lại thì báo ngay với tôi, anh nhớ cho ăn cháo nhé"bác sỹ đứng dặn dò anh nghe kĩ càng rồi gật gật, anh tiễn bác sỹ ra về

-Sau đó, đi vào bếp lấy đồ ăn ra làm cháo cho cậu, mặc dù kinh nghiệm không có nhưng mà cháo thì phải nấu được rồi, anh nấu tô cháo thịt bầm cho cậu, sợ không ngon nên anh cũng ngại cho cậu ăn

-Anh đi vào nhẹ nhàng gọi cậu dậy

   "Kookie...mau dậy đi em, ăn cháo rồi nghỉ ngơi"TH vuốt tóc cậu lên

    "Anh...Tae...Hyung"

    "Anh đây" anh luôn nắm lấy tay cậu

   "Đi ra ngoài đi"cậu buông tay mình ra khỏi tay anh

   "Không được, em phải ăn mới có sức, nào, em không ăn thì anh đúc em ăn"TH đỡ cậu ngồi dậy

    "Anh đừng có vậy được không, đừng có quan tâm em quá mức như vậy"JK nói rồi quay đi

    "Quan tâm người mình yêu thì có gì sai đâu chứ"TH thổi tô cháo thành quả của mình

    "Anh dở hơi thật đấy, quan tâm người đã có bồ anh thấy tức cười không?tôi chẳng hiểu nổi con người anh đấy"JK quở trách

    "Em im lặng ăn đi, bệnh mà suốt ngày cằn nhằn"TH đưa muỗng cháo trước mặt JK

    "Ơi, tức chết mà"JK bực bội vì bị anh lơ lời nói, cậu lỡ quơ tay làm đổ muỗng cháo nóng cả vào tay anh

-Mặc dù anh hơi rát nhưng anh không quan tâm mà nắm lấy tay cậu lên dò xét, thổi rối rít vào tay cậu, cậu nhìn anh như vậy thật sự rất khó chịu, khó chịu vì anh cứ mãi cố chấp như vậy, đi kèm với cảm giác có lỗi vì cáu gắt với anh nó thiệc là cảm xúc lẫn lộn, cặp mắt long lanh như muốn khóc nấc cả lên

   "Em có sao không, ây, đổ cả ra rồi, để anh lau dọn"TH đứng dậy loay hoay tìm đồ lau

-JK như bất động, mình làm vậy có quá đáng với anh ấy không, nhưng mà...nếu...nếu mình yêu chiều thì...hậu quả còn khó lường hơn nữa

    "Em chườm đá đi, chỗ nào đau thì chườm vào, anh dọn đã rồi cho em ăn,xin lỗi em nha"TH vẫn rối rít lau dọn

    "Xin lỗi.."JK cúi đầu nói

-TH nhìn cậu một lúc, rồi cười , cậu ở bên anh là mọi việc cứ trở nên nhẹ nhỏm như vậy đấy

    "Việc gì em lại xin lỗi chứ, em chỉ vô..."

   "Anh nên lo cho mình trước đi, tay của anh"JK đưa đá cho anh

-Cậu nói mà không dám nhìn vào mặt anh

  "Cảm ơn em"

  "Cảm...ơn anh đã chăm sóc cho tôi, để đó đi, tôi sẽ ăn sau, anh về nhà của mình đi được không"JK cười nhẹ

  "Em..nhớ ăn nha, anh ra ngoài xem tivi"TH lơ đi lời đề nghị đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: