Bắt đầu
-Anh lủi thủi đi ra khỏi phòng, ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh cho đến khi anh ra khỏi phòng, tô cháo này ắt là anh đổ bao nhiêu công sức vào để làm đây cậu nhấc tô cháo lên húp từng muỗng, ấm bụng thật...cảm giác được thanh mai trúc mã chăm bệnh nó lạ lắm...
"Không biết em ấy có ăn không nữa"TH xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ sự lo lắng
"Ăn hết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"JK bước ra ngoài với cái tô, đi đến chỗ bếp
"Em ăn hết là anh mừng rồi, em nên vào nghỉ ngơi cho lại sức, em xỉu làm anh lo đến rụng rời tay chân"TH kể khổ
"Do anh làm quá lên thôi"JK cười nhẹ
-Cậu rót ly nước rồi đi đến chỗ sofa ngồi cạnh anh, cậu nghĩ cũng nên thả lỏng với anh một xíu nhỉ?
"Anh đừng nghĩ là tôi sẽ yêu chiều với anh, tôi chỉ muốn đáp lại những chuyện mà anh đã làm thôi, cứ đối xử với nhau như bình thường đi,đừng có làm quá"JK cân nhấc
"Không sao...được một lúc nhưng anh vui lắm"
"Thật khó khi tôi phải sống với anh"
"Thật tuyệt khi phải sống với em"TH nhìn JK ôn nhu cười
"Nhảm nhí, anh nên cẩn thận hành động của mình, đừng quá giới hạn cho phép của tôi"JK
"Hôm nay em không đi chơi với cậu ta sao?"
"Chắc là không, ơ mà anh hỏi làm gì? Định phá hay sao?"cậu nhìn anh
"Em nghĩ anh là loại người đó sao?anh nói rồi anh muốn làm bạn với cậu ta"TH thảnh thơi xem tivi
"Hứ, tôi chán ghét anh quá đi mất, tôi không hiểu động cơ anh đến đây là gì, nhưng đừng hòng lay động được tôi" JK bỏ đi
-Sóng gió bắt đầu khi anh chuyển đến ở cùng với cậu, như chó với mèo gặp nhau luôn, lúc nào cũng muốn vồ lấy nhau, một lúc lâu cũng chán, hai người ở cùng nhau mà không hỏi han nhau một câu, anh đi vào phòng cậu, đi lanh quanh
"Nè, đi ra đi, đừng có mà phá phách"JK đang gõ máy tính
"Thiệt là, em cứ tỏ ra là mình trưởng thành làm gì, cứ nhỏ bé khi ở bên anh đi"TH chọc cậu
"Anh nghĩ tôi vẫn là cậu nhóc lúc nhỏ để anh cõng trên vai sao? Biến đi"
"Giờ vẫn được mà, anh vẫn khỏe lắm"
"Anh cứ lảm nhảm mãi thế , mất trí à? Sao lại làm những cái hành động đáng khinh vậy?"
"Chà, em vẫn giữ nó sao, quà anh mua vẫn chưa héo đi"
"Cái gì? Quà gì? "JK quay lại nhìn
-Là bó hoa mà Chayeon cho rằng cậu ta tặng cậu đây mà, chà, ca này cam go rồi đây
"Anh đang lảm nhảm gì đấy? Nói cho anh biết đó là quà của người yêu tôi tặng đấy!"JK chỉ vào bó hoa rồi nói gắt
"Anh định nhận vơ à?"
"Em làm sao vậy Kookie?đây là quà anh tặng em mà..."TH cầm bó hoa lên
-JK tức quá đi lại chỗ đó giật lấy bó hoa trên tay anh
"Ý anh là người yêu tôi nhận vơ quà anh sao?"JK cáu lên
"Anh không nghĩ vậy, nhưng ... Nó quá rõ..ràn"
"Anh quá đáng lắm, lí do gì mà anh cứ muốn phá chuyện tình cảm của tôi vậy?"
"Anh không muốn tôi yên ổn sao?Taehyung"
"Nhưng nó là của anh mà! Em không tin anh sao?"TH ấm ức
"Chẳng có lí do gì tôi phải tin cả"
"Có lá thư anh gửi em...nó ở trong bó hoa với cả cỏ 4..."anh lục đục trong bó hoa mà không thấy đâu
-Đó chẳng khác gì là đang phá hoại quà mà kookie cho rằng là của người yêu mình tặng, JK tức tối xô TH ra
"Anh mau ra ngoài cho tôi"JK đẩy anh đi
"Jungkook! Em nghĩ anh là người nhận vơ à?"TH ứa nước mắt nói ra
"Đừng nói nữa....đừng nói nữa, cho dù nói 100 lần thì tôi cũng chẳng có lí do gì để tin và tôi cũng chẳng muốn tin đâuu anh từng lừa tôi rất lâu vậy mà, tên trơ trẽn, đến chỉ để phá hoại đời tôi thôi"JK khổ sở nói ra
-*Sầm*cửa đóng lại, tâm can Taehyung như bị buốt thắt, anh gục xuống sàn mà rơi lệ...công sức của anh chỉ muốn để cậu cười...công sức của anh chỉ là muốn cậu vui, mà giờ lại làm cậu giận, làm cậu cho ra mình là một thứ nhận vơ công
-Mất cả ngày trời anh đi tìm cỏ 4 lá, mất gần cả quyển vở anh mới có thể viết ra những dòng thư đó...sao lại như vậy chứ...
"Có nhầm lẫn gì rồi sao?"TH bất mãn nói
"Đó là món quà quan trọng "
"Em bị hắn bỏ bùa hả Kookie??"
-TH vặt vã đứng dậy bước vào phòng cho qua chuyện, không muốn làm lớn chuyện...mà nó lớn rồi mà, quá lớn luôn, thôi cứ vào phòng lãng đi một lát
-Căn hộ bỗng chốc biến vào im lặng , thinh thích không tiếng động, tiếng lục sục của hai người ở hai phòng khác nhau, TH đi ra bếp lấy đồ ăn thì gặp cậu bước ra ngoài với bộ độ đẹp chắc là đi đâu đó
"E..em đi đâu sao?"TH rụt rè nói lắp
"Đi chơi với người yêu cũng phải báo với anh sao?Về với người yêu mình đi chứ"JK mang giày vào
"Em nói gì vậy, người yêu gì đâu chứ, người anh yêu đang ở đây mà?em đi chơi vui rồi về nhá"TH tự nhiên nói như vậy, có ai thấy người mình thương đi chơi với người khác mà điềm tĩnh vậy không? Không rồi...anh cũng vậy tâm can anh đâu chịu nổi nhưng với tính cách của JK anh nằm lòng mà, ngang bướng không nghe lời nói gì cũng chẳng nghe đâu
-Cậu hầm hực bước ra khỏi ra, giờ nhà chỉ còn mỗi anh, anh hừng hực muốn theo dõi, mà sợ cậu phát hiện rồi la toáng lên
"Mình có ngốc quá không? Nhìn thằng bé đi chơi với người khác nhởn nhơ như vậy...mà mình có thể mỉm cười sao?"TH trách bản thân
"Dù em có nói gì thì anh cũng không ngừng yêu em đâu Jungkook..."
-Cách tốt nhất là tạo cảm giác an toàn cho cậu ấy khi ở nhà...và quan trọng nhất là không được gây gỗ nữa..anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn về nấu và cả những món bồi bổ người bệnh
"Rõ là nhóc chưa khỏi bệnh mà gắng sức đi gặp cậu ta làm gì chứ..."TH bất mãn
-Tối đến, cả bàn ăn đang đợi cậu ở nhà, cậu về nhà khá trễ, nhưng không sao anh đợi được, anh nằm sofa mà ngủ quên, dáng ngủ khá khổ:v nghe tiếng mở pass là anh bật dậy ngay
"Em về rồi à.."TH hớn hở
"Ngủ đi, đợi làm gì cho mất công?"JK
"Anh đợi em về ăn cơm mà, em vào ăn đi"TH rạng rỡ đi đến bàn ăn
"No rồi..tôi ăn với người yêu tôi rồi, anh việc gì phải bày bừa như vậy"JK đi vào phòng
-TH to mắt nhìn cậu đi vào phòng mà không biết làm gì, nhịn đi Taehyung, được ở bên cậu ấy là niềm vui của anh mà...dù có lạnh nhạt mấy cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh như bị nuốt chửng trong niềm hạnh phúc vậy
"Phải làm sao...với đóng đồ ăn này đây?"TH nói khổ, buồn rầu ngồi gục xuống
"Anh ăn trước đi, tôi tắm ra rồi tôi ăn"bỗng cậu cầm bộ đồ bước ra
"Không...không anh đợi em ăn cùng"TH hớn hở lại chạy đến xấp bát đũa ngồi đợi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top