Tiền truyện
18 tôi chân ướt chân ráo bước vào Thành phố Hồ Chí Minh ( hay Sài Gòn hoặc thành phố theo cái cách người dưới quê tôi hay gọi ). Với tôi mọi thứ thật mới mẻ sự nhộn nhịp của vùng đất hoa lệ, sự tự do do rời xa vòng tay gia đình, sự thu hút từ những nơi vui chơi thú vị,... Năm ấy tôi vào đặt chân vào thành phố cũng như tôi vừa đặt chân vào giảng đường đại học. Mọi thứ thật thú vị với tôi, tôi cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Môi trường đại học cũng là một trường khá cởi mở ở đây tôi tự do sống là chính tôi. Không phải gồng mình sống giả dối, tôi được làm những điều tôi thích mà không hề có sự ràng buộc nào. Mọi thứ điều có thể làm tôi hạnh phúc, khi được là chính mình thì nó lại càng hạnh phúc hơn. Tôi làm quen với những người bạn mới làm quen với môi trường sống mới một cách từ từ nhưng cũng khá dễ dàng như thể tôi sinh ra là dành cho mảnh đất Sài Gòn vậy. Tôi cố sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng tôi được sống sống một cách tận hưởng và vui tươi. Cũng quên dần đi mối tình đầu đầy trắc trở của mình. Tôi muốn sống ở đây và trở thành một phần của thành phố này. Dẫu mục đích ban đầu tôi muốn đến đây là vì lời hứa với mối tình đầu rằng chúng tôi sẽ cùng cố gắng để gặp nhau ở nơi đây và sống trọn với tình yêu của mình. Nhưng giờ đây tuy không còn cậu bên tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy yêu thành phố này. Tôi và cậu gặp nhau tình cờ trên mạng trang mạng xã hội thông qua một người bạn. Chúng ta làm bạn với nhau và cũng dành tình cảm quý mến nhau nhưng lại không hề nói ra vì mỗi người điều có những bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Tôi và cậu dần trở nên thân thiết hơn thi thoảng cũng hẹn nhau gặp mặt. Có lẽ do duyên chưa tới nên cậu và người yêu cũng chia tay vì hai người yêu xa. Cậu dành cả sự cố gắng để hướng tới Sài Gòn - vùng đất nơi mà người yêu cậu ấy sinh sống. Vì là bạn thân nên tôi cũng chia sẻ và động viên cũng như là cầu nối truyền đi những thông điệp yêu thương của cậu và người yêu. Họ yêu nhau nhưng vì khoảng cách nên không thể tới với nhau nên người yêu cậu đành từ bỏ để hạnh phúc hơn vì cậu còn trẻ và còn nhiều người tốt ở gần cậu hơn là người đó. Rồi những tổn thương trong cậu cũng dần nguôi đi cậu tìm được tình yêu mới ở gần mình hơn. Tôi và cậu vẫn là những người bạn thân. Nhưng nếu mọi thứ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Một lần do người nhà đi vắng vài ngày tôi rủ cậu qua nhà ở cùng cho đỡ sợ, cậu đồng ý ngay. Tôi cũng rất vui vì tôi cũng là một người rất sợ một mình dù là có người yêu nhưng chúng tôi lại cũng yêu xa. Trong khoảng thời gian cậu sang nhà tôi ở tôi và cậu hay chơi đùa cùng nhau làm bài cùng nhau đi học cậu chở tôi đi học rồi đạp xe đi học sau. Khoảng thời ấy thật sự rất vui, tôi thấy có gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của hai đứa tôi. Tôi cuối cùng cũng chia tay người yêu vì khoảng cách quá xa và chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Những dịp lễ tôi thường ở một mình chẳng có người đó bên cạnh. Cậu luôn ở bên nghe tôi tâm sự vào nhũng lúc ấy. Lâu dần tôi nhận ra mình thích cậu mất rồi. Ngày cuối trước khi gia đình tôi về tôi và cậu ngủ cùng nhau đêm ấy chẳng biết dũng khí đâu ra mà tôi dám ôm cậu nằm trong lòng cậu ấy. Tôi tưởng cậu ấy đã ngủ nhưng không cậu ấy còn thức và ôm lấy tôi. Cậu thừa nhận rằng cậu đã có tình cảm với tôi sau khoảng thời gian chia tay với người yêu cũ nhưng vì thấy tôi đang còn quen với người khác nên cậu đàng im lặng và tìm người yêu hiện giờ. Tôi thật sự cảm thấy rất vui nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi với người yêu hiện tại của cậu. Từ đấy mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi và bước tới một mối quan hệ thân thiết hơn. Tôi chấp nhận làm một cái bóng của cậu đứng trong bóng tối với những hạnh phúc phải san sẻ với người khác. Có đôi lần tôi thật sự rất trong những lần trò chuyện có cả người yêu cậu ấy, tôi chấp nhận đóng vai trò người bạn nhìn cậu ấy và người yêu hạnh phúc. Nhìn họ vui vẻ tôi cũng rất đau nhưng sau đó khi cạnh bên cậu những lúc chỉ hai đứa thì cảm giác ấy lại biến mất. Dù biết đó là sai nhưng tôi vẫn chấp nhận, vẫn lặng lẽ yêu, lặng lẽ hạnh phúc. Điều hạnh phúc nhất có lẽ là mỗi đêm cậu điều ru tôi ngủ bằng bài hát " Hibiki no shirabe ". Nhiều lần tôi muốn buông tay đi để cho cậu và người yêu được hạnh phúc nhưng tôi lại không thể làm được. Dù cho có làm được thì nó cũng chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, sau đó tôi lại tìm đến cậu. Mọi chuyện cứ kéo dài cho đến tận sinh nhật tôi. Đúng 12h đêm ấy tôi lén gia đình cố thức khuya để chờ được đón sinh nhật cùng cậu. Cậu gọi cho tôi và hát cho tôi nghe bài hát cậu hay hát mỗi tối cho tôi nghe và nói khe khẻ chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức phải bật khóc. Sau một thời gian cứ lén lút như thế thì mặc cảm tội lỗi của tôi dành cho người yêu cậu tăng dần lên. Cuối cùng tôi đành chấp nhận buông tay để cậu và người ấy được hạnh phúc. Để cậu khỏi phải bận tâm rằng sẽ chọn tôi hay chọn người yêu cậu. Tôi bỏ số điện thoại chặn cả facebook cũng như cái cách liên lạc khác để mình có thể quên đi cậu ấy. Tôi đã rất buồn và hay tự khóc một mình nhưng lại chẳng biết tâm sự cùng ai vì cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có. Rồi mọi thứ cũng dần tốt hơn, bây giờ tôi tôi đã 18 và cũng chín chắn hơn trong suy nghĩ. Cảm thấy dù có một mình thì vẫn ổn, nhưng tôi vẫn cứ cố thực hiện lời hứa lúc trước với cậu sẽ cố gắng để được lên Sài Gòn - miền đất hứa hẹn của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top