Cuộc gặp gỡ tình cờ Phần 1

* reeng reeng * - điện thoại của An rung lên, âm thanh phá tan bầu không khí vốn đã tĩnh lặng đến ghê rợn của căn phòng, màn hình sáng lên một dãy số lạ. An nghe bằng giọng ngái ngủ

- Alo, ai thế ạ ?

- ..... 

Đầu dây không có tiếng trả lời, An cúp máy rồi lăn ra ngủ tiếp. Lòng vẫn không thôi bực tức về một con người nào đó rảnh rỗi nửa đêm gọi nhầm máy mà không có một lời xin lỗi hay một câu giải thích. Mà thôi kệ, An cũng đâu phải con người hay giận dỗi đến thế đâu. Cứ coi như mình xui xẻo đi - An tự nhủ.

Hôm sau, An mang bộ mặt uể oải đến trường, chui xuống cuối lớp ngồi đại một ghế trống nào đó. Nhét vội chiếc túi xách vào ngăn bàn, An lại lăn ra ngủ, cuộc gọi tối hôm qua của người nào đó khiến An tò mò đến mất ngủ. Trống vào tiết, An thậm chí còn chả hay biết gì. Gần hết tiết, An trở mình dậy, ngáp ngắn ngáp dài, bất giác quay mặt qua bên cạnh ...

- ..... há, cậu là ai vậy ? - An hỏi cậu bạn ngồi kế bên với bộ mặt hết sức ngố tàu 

- Người 

" Đúng là đồ thiểu năng, bộ thú có thể đến trường đi học hay sao hả " - An chỉ dám thầm nghĩ,chứ nhìn bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của hắn ta sao An dám phản kháng câu nào cơ chứ ...

Im lặng,im lặng, rồi lại im lặng. Đến hết cả tiết học hôm đó, vẫn chỉ có sự im lặng là bao trùm. Giờ ra chơi, An bật ra khỏi ghế nhanh thoăn thoắt, như thể chỉ cần ở lại thêm vài giây là tên lạ hoắc lạ hoeo kia sẽ ăn thịt mình không bằng. An qua chỗ Hạnh - cô bạn thân gần như là duy nhất ở lớp học này và bắt đầu kể lể : 

- Ôi, sao cuộc sống của tôi xui xẻo đến thế được cơ nhỉ, hôm qua nửa đêm bị một tên khùng nháy máy, sáng ra lại đập luôn vào mặt cái con người không cảm xúc kia, aaaaaaaaaaa .....

- Thôi, ngồi đó mà than vãn không chán à ? 

- Sao bà có thể không cảm xúc y chang tên kia thế được nhỉ ?

- Mới có một hôm đã kêu trời kêu đất thế à, bà với hắn khéo lại ngồi chung 3 năm cơ đấy.

An rùng mình ,nghĩ đến lời Hạnh nói mà sởn hết cả da gà, việc ngồi chung với tên đó 1 ngày đã thấy khó, huống chi là những .... An tự dừng lại suy nghĩ của mình, tự thấy cuộc sống quá đỗi là bất công ......

Trong lúc An đang bận trách số phận hẩm hiu của mình thì lại một lần nữa bất giác đưa mắt nhìn về phía hắn ta . Ôi, có thấy cái gì đâu cơ chứ, toàn đầu người với đầu người thôi - í là toàn bộ lũ con gái ở lớp đang bu lại quanh cậu ta, còn lũ con trai thì cật lực giải vòng vây đưa cậu ta ra ngoài. An vẫn nhìn về cậu ta một cách tò mò, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt cậu ta nhìn thằng mắt An, trái tim An thoáng chốc loạn nhịp.

Giáo viên bận họp cho lớp An tan sớm, Hạnh bận việc gia đình nên An tự bắt xe bus về một mình. Lâu lắm rồi An mới đi xe bus - vì toàn đi cùng Hạnh nên có cái gì đó rất lạ, là cảm giác gặp lại một cái gì xưa cũ, hay là do hồi ức về cái nhìn buổi sáng vẫn còn đọng lại ? An tự tìm cho mình một câu trả lời nhưng không có. Hà Nội mùa đầu thu, cái nắng vẫn còn ngọt nhẹ, rót vàng trên từng hè phố, ve đã không còn râm ran nữa, khoảng trời tĩnh lặng hơn hẳn. Chỉ có con người và phố phường nơi đây vẫn nhộn nhịp, vẫn bận rộn với công việc của mình. Trong cái tiết trời nao lòng ấy, có một cô gái trẻ đã phải lòng chàng trai từ cái nhìn đầu tiên ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: