TUỔI 18
TUỔI 18
Càng lớn, người ta càng dễ tay đổi chính kiến bản thân, để rồi liên tục tay đổi mục tiêu để tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời này.
Nó nằm trên giường, giẫm đạp lên mớ chăn hỗn mềm hỗn độn, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại cũ- cái điều mà 16 tuổi của nó thề sẽ không bao giờ làm- lướt Facebook, không có gì đặc sắc.
*Gì chứ? Tuổi 18 năng động hơn, tuổi 18 cột mốc cuộc đời, tuổi 18 khẳng định bản thân à...*
Nó bật cười mỉa mai rồi nhìn lại bản thân mình, cũng là 18 tuổi đây, thế mà 18 tuổi này chỉ là một con bé tóc rối bời, đôi mắt vô tâm bất cần ẩn hiện qua lớp kiếng cận mờ. Chỉ cảm thấy một điều chính là tuổi 18 đang trở nên sa sút tiều tụy trong cái vỏ bọc năng động hoàn hảo nào kia. Rốt cuộc, nó cần gì nhỉ.
Nó quay đầu nhìn qua phía cửa sổ, rèm đóng kín mít, cho dù chỉ là một giọt nắng mỏng thôi cũng không tài nào lọt vào được, phòng nó tối một màu tối, u ám và hắc muội. Nó thích cảm giác này, yên tĩnh, có thế nó mới tập trung cao độ vào việc ôn luyện cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới đây- cái mà người ta tôn vinh cho cái thứ danh hiệu mĩ miều "cột mốc quyết điịnh cuộc đời". Hiện tại thì cột mốc này đang hành hạ nó tới khốn cùng, hao tổn từng lớp mỡ cuối cùng trong cơ thể, kết quả là nó sút đi bảy kí. Đối với nhiều người đó là hỉ sự, nhưng đối với nó, việc gầy mòn héo hon xuống như thế đồng nghĩa với sự nghi ngờ từ bố mẹ "liệu con bé nó có chịu ăn uống đàng hoàng không" và những lời phàn nàn, khiển trách lại cứ tiếp diễn hàng ngày. Nó cảm thấy phiền với điều này.
Nó thở dài thườn thượt, đưa con mắt lơ đễnh lướt vô định trong không khí hòng tìm kiếm điều gì đó, thật xa vời... Xấp tài liệu ngổn ngang cùng với nào là vỏ kẹo, hộp sữa, vĩ thuốc ngủ lộn xộn tạo thành một hỗn hợp quái đản trên bàn, không động tĩnh...
Reng reng rengggg!!!!!!-
!!!- Nó giật nảy người hoàng hồn bởi tiếng chuông báo thức dồn dập, kéo nó về với thế giới thực tại.
Nó đói. Lồm cồm bò ra khỏi giường, nó lê cái cơ thể nặng nề của nó tới cầu thang rồi thả từng bước xuống từng bậc một, chỉ có mười bậc thang thôi mà cảm tưởng như nó cần phải đi hết một nghìn bậc, cứ trải dài hút sâu không lối ra, vẫn cứ xa vời như một viễn tưởng, như một thước phim bị lỗi tua đi tua lại một đoạn duy nhất. Lôi từ tủ lạnh ra một hộp sữa cùng 2 thỏi bánh Mars mềm, nó ăn lấy ăn để, ăn hết rồi lại ăn tiếp, ăn để lấp đầy khoảng trống đang héo mòn tâm hồn nó. Nó bất chợt rùng mình rồi ngồi thẫn thờ, nó cảm thấy mình quá nhỏ bé so với tuổi 18 này, với cái cuộc đời bao la này, với cả căn nhà này. Giữa trưa, kim giờ châm chạp điểm 12h, đài phát thanh vang lên trong khoảng trời ảm đạm mây mù, cơn gió lẳng lơ ve vãn ngọn lúa mạ mơn mởn xanh, rì rào...
Tuổi 18 nhớ tuổi 16...
Vô tư, vô lo, vô nghĩ, hồn nhiên, những kế hoạch tuyệt vời giòn giã nhiệt huyết mà tuổi 16 đã vạch ra hùng hồn và sống động bao nhiêu thì tuổi 18 lại lãng quên, thờ ơ và vô vị bấy nhiêu. Rốt cuộc nó đang tìm kiếm điều gì?
Ước mơ? Hay tình cảm nhỉ?
Năm tuổi, mũi còn thò lò xanh, nó muốn trở thành một siêu nhân để bảo vệ thế giới.
Mười tuổi, miệng khuyết hai răng cửa, nó muốn trở thành một vận động viên khi nó thấy những người này mặc nhiều bộ đồ trông rất lạ.
Mười lăm tuổi, tóc dài quá lưng, nó muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch vì nó thích ngao du thiên hạ và khám phá ra lục địa mới như C.Colombus.
Và mười tám tuổi, chững chạc và chín chắn hơn, nó biết thực tế hóa vấn đề khi nhận thấy khả năng thiết kế của mình vô cùng tốt và kèm theo một lí do nhỏ khác để tiếp cho nó thêm động lực theo đuổi đam mê của mình, trong khi đó phụ huynh lại muốn nó trở thành một nữ cảnh sát. Thế nên nó đã chọn thi hai khối để đảm bảo hài hòa, giảm tỉ lệ mâu thuẫn xuỗng mức thấp nhất.
Thực chất, ước mư luôn phát triển không ngừng để đặt ra một lý tưởng mới cho tham vọng con người. tại một thời điểm quan trọng, người ta sẽ hiểu rõ rằng ước mơ cần phải đi đôi với thực tế và đồng kiến, như thế sẽ không còn mông lung hay mơ hồ nào cản trở nữa.
Nó với tay lấy cái điện thoại đen nằm cạnh bồn rửa bát đũa, ngón cái nhanh chóng lướt thoăn thoắt trên phím số và kết thúc tại biểu tượng gọi màu xanh.
A lô? Mày hả? Tao nè, trời đẹp, đi chơi đi, tạo đợi dưới nhà.
Nó phóng liên thanh rồi cúp máy nhanh chóng như thể sợ rằng người ở đầu dây bên kia sẽ từ chối.
Nó muốn thay đổi không khí ngột ngạt này, muốn phủi bụi cho cái tuổi thanh xuân đang uể oải này. Và nó cũng muốn tìm kiếm bóng hình của người đó, người nó cất trong tim suốt hai mùa hè đổ lửa.
Tuổi 18, nó cần một tâm hồn đồng điệu nhất quán để chia sẻ.
Nó với nhỏ ngồi trong quán tay cầm điện thoại, mắt chăm chăm- điều mà 16 tuổi của nó và nhỏ ghét cay ghét đắng- thỉnh thoảng có vài tiếng khúc khích đan xen.
Ôn tập tới đâu rồi mầy, làm hết đề thầy giao chưa?- nó mở đầu câu chuyện, đút lại điện thoại vào trong túi quần.
Uầy cũng vậy thôi, nhiều quá giải chưa xong- con bạn thân miệng nói mà mắt vẫn lướt trên điện thoại ốp lưng hình con mèo của nhỏ.
Tao cũng thế...- nó đưa mắt liếc nhìn con bạn nó bực bội- Mày! Bỏ dùm tao cái điện thoại xuống, nói chuyện với nhau mà không thấy mắt mũi vậy!
Rồi, bỏ đây - nhỏ bĩu môi – gì mà nóng thế?
Im lặng...
Nó với nhỏ vốn là vậy, không cần phải nói chuyện ồn ào náo nhiệt, phải kẻ tung người hứng mới hình thành được cuộc đối thoại thú vị, không gây bí bách cho đối phương. Im lặng là cách tụi nó làm để thoái mái hơn khi cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần ở cùng nhau, rồi tận hưởng khoảng không của riêng mình.
Bạn thân.
Tiếng nhạc sôi động phát ra từ chiếc loa đặt tại góc tường của quán hòa lẫn vào tâm hồn, náo nhiệt và ồn ã.
" Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau...'' (1)
- Thôi về đi mầy, trễ rồi, tao còn phải giải cho xong mớ đề nữa! - nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, đứng vụt dậy va phải cạnh bàn, âm thanh ken két cùng với tiếng rên rỉ hình thành.
- Thì về, chứ có cần phải hấp tấp thế không, cho chừa- nó hoàn toàn không cảm thấy cảm thương cho cô bạn đang đâu khổ kia mà còn cảm thấy buồn cười.
Bước ra khỏi quán, từng luồng gió lạnh lại ập vào người nó, cảm giác rùng mình rần rần lan ra khắp tứ chi khiến nó nổi gai ốc. Mặc dù bây giờ đương độ giữa tháng 5 thế mà nó không hề cảm nhận được cái gọi là cơn nắng oi bức gay gắt của mùa hè, rồi cả gió phơn nóng rát nữa. Chàng trai mùa hạ, cậu đang nơi đâu?
À, mà mày không đi làm thêm sao ?-
Không, mai mới làm...- Nó trả lời bâng quơ
Tuổi 18, nó phải bản lĩnh, tự lập, sống bằng đôi bàn tay bản thân.
Sau này mà học Đại học, nó không muốn ăn bám vào tiền của bố mẹ nên đã tự đi làm thêm ở một quán ăn, dành dụm tiền riêng cho bản thân. Tất nhiên cái gì nó cũng như con dao hai lưỡi, vừa làm vừa học trong giai đoạn cao điểm này, thời gian gần gũi với gia đình gần như chạm tới con số âm, không những thế, tính nết nó cũng xấu hẳn đi, lúc nào cũng lờ đờ và cáu bẩn.
Vừa về đến nhà nó đã nghe tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên:
Giữa trưa mà chạy đi chơi thế hả? Ít nhất cũng nấu cho mẹ miếng cơm với chứ!
Dạ, con quên... - nó trả lời qua loa rồi bước chân vào bếp định vo gạo nấu cơm và chuẩn bị tinh thần cho màn càm ràm của mẹ.
Mẹ thì bận đủ thứ việc, tay chân làm không hết. Có đứa con gái mà chẳng bao giờ đỡ đần mẹ gì cả!! - Cơn giận của mẹ nó từng nấc bị đẩy lân cao hơn. Còn nó, lòng đầy khó chịu bất mãn đứng chịu đựng.
Học gì mà học! Vứt hết cả cho rồi. Cứ hành tui đến khi tui đổ bệnh chết đi thì ai chăm cho hả? Lớn rồi ý thức chút đi !!! Con với chả...
Thì mẹ đừng sinh con ra cho rồi!!! - Nó bùng phát, xúc động, ức chế và giận dữ, nước mắt nối đuôi nhau lăn dài. Không phải vì bị mẹ mắng mà nó như thế, mà là lớp lớp cảm xúc nó ập tới bất ngờ quá, tâm can nó không kiềm lại kịp.
Im lặng...Có lẽ mẹ nó đang bị choáng hoặc tin là mình nghe nhầm, mong là vậy...Còn nó thì đang bị chi phối bởi cơn xúc động mạnh, chạy thẳng lên phòng đóng sầm cánh cửa lại, nhảy bổ vào giường, ấp mặt vào gối và khóc nức nở. Nó không phải là đứa con gái hư đốn hay cãi lời mẹ như thế này đâu, vốn dĩ từ nhỏ tới lớn, nó luôn là hi vọng và niềm tự hào của mẹ. Mẹ luôn thủ thỉ với nó, sự hiện diện của con bên cạnh mới có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ được. Người ngoài nếu nghe câu này sẽ hiểu nghĩa một cách đơn giản, có con là mẹ hạnh phúc rồi. Nhưng không, phải ở trong tình cảnh của nó, mới hiểu hết được tầng sâu ý nghĩa của hạnh phúc mà mẹ nó luôn nhắc đến là gì.
Hạnh phúc là sự đủ đầy, có sự đồng thuận từ hai phía, chứ đơn phương gây bồi tình cảm lớn cỡ nào thì một trận gió thoảng cũng đủ làm mọi thứ đổ sập. Bố mẹ nó đang trong thời kì trầm ắng của tình cảm, thường xuyên xảy ra những cuộc cãi vả nên nó không thích cái không khí ảm đạm do căn nhà này mang lại. Trong một lần cãi vả, bố nó đã nói với mẹ rằng:
Nếu không phải do còn có hai đứa chứ không là tôi ly dị từ lâu rồi!!.
Lúc đó nó mười ba tuổi và nó hiểu ý nghĩa của việc ly dị là gì. Thế nên, nó luôn tin rằng chỉ cần nó biểu hiện thật tốt, xứng đáng là một đứa con tài giỏi hiếu thuận, đem về thật nhiều những thành tích cho bố mẹ tự hào thì cơ hồ nó sẽ chắp vá lại được những mảnh tình cảm bị rách của gia đình.
Reng reng reng!! – Tiếng chuông điện thoại như tát thẳng vào mặt nó, ồn ã, dồn dập như van nài chủ nhân hãy cầm lấy mình đi.
Nó sụt sịt mũi vài cái rồi lật người qua trái với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi ở đầu giường. Tên hiển thị là chị Hoa tổ trưởng, chị gái chung đội dự án tại trường và chung chỗ làm thêm của nó, giờ này mà chị ta gọi điện thì có gì ngoài công việc. Ôi những người cuồng công việc thật đáng sợ, đáng sợ hơn là họ lại thích lôi kéo mình theo cái guồng làm việc của họ. Nó đằng hắng giọng để lấy hơi nghe thật tự nhiên nhất có thể, nó không nuốn cho người ngoài biết được vấn đề riêng tư của mình, nhất là chuyện gia đình. "Dạ alo, chị Hoa ạ? Bây giờ ý ạ...À, vâng, vậy em qua liền ạ.".
Nó tắt máy để đó, nằm thừ người ra một lúc rồi bất ngờ bật dậy chạy vào nhà tắm đánh răng, táp nước vào mặt mấy cái, lau khô và chạy xuống dưới nhà. Tiếng xe máy nổ ga rồi mất hút trong dòng xe cộ ồn ào ngoài kia. Mẹ đang giận nó và cảm giác buồn bực xen lẫn tội lỗi cứ nhói nhen trong lòng. Nó uống nước hòng đè cảm giác tức ngực kia xuống, rồi cầm chìa khóa, ngồi trên con xe wave cũ kĩ phóng một mạch tới cửa tiệm cà phê nhỏ xinh.
Cánh cửa gỗ nâu bóng mở ra, nó bước vào, chưa kịp cởi áo khoác ra thì con bé làm chung đưa nó một khay chén dĩa để đi phục vụ khách, hôm nay quả thực đông nghịt người. Nó nhìn quanh hòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó, kia, cậu con trai cao lớn trông vô cùng hiền lành chững chạc, mái tóc xoăn nâu và đôi mắt đen tuyền biết cười.
Cậu ta- người cùng tuổi- nhân viên làm thêm giống như nó- người mà nó đơn phương đã hai năm ròng. Tuy nhiên nó vẫn không dám thổ lộ, thâm tâm nó biết rằng đúng người nhưng sai thời điểm sẽ là một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Đơn phương là cảm xúc trọn vẹn nhất trong tình yêu nhưng hạnh phúc không thể nào đến từ một phía được, ấy vậy mà nó vẫn cứ ngu dại chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn này, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu ta, cứ cất giấu tận đáy lòng, cứ thế thôi.
Đối với nó, cậu ta là sao trời để ngắm không thể chạm.
Này!!!!- Giọng của chị the thé.
Dạ...vâng..- Nó hoàn hồn, lúi húi bê chồng chén đi xuống dưới bếp
Tự nhiên thuồn mặt ra đứng một chỗ đó thôi, bộ thích ai hả bé? - Chị chủ nháy mắt tỏ vẻ sành sỏi.
Chị nhớ gì không?- nó đột nhiên quay người hỏi chị chủ.
Hở...Nhớ? Nhớ gì mới được..- chị ta hoang mang , ngơ ngác, ý tỏ vẻ không hiểu.
Không có gì. - Nó cười nhạt.
Con này, mày đang lầm bầm cái gì khó hiểu thế?! À đúng rồi, cái bảng timeline chi tiết của chương trình văn nghệ tình nguyện ấy, em hoàn thành chưa, mai là deadline rồi đấy nhá. – Chị chủ nhắc nó và cũng không quên vỗ vai nó cái bép.
Dạ em làm xong rồi, tối về em gửi cho thưa chị.- Nó hừ nhẹ. Cứ khi dí deadline là hăng hái vô cùng.
**9h00p p.m**
Khách đã đi cả, lát đát còn lại vài nhân viên và chị chủ. Nó mệt nhoài, uể oải tứ chi, nằm soài trên bàn, mắt lờ đờ nặng trịu, từng thớ cơ của nó đang nhũn ra, da tay nó tím ngắt vì phải cứ dầm dề trong nước lạnh.
Hôm nay cám ơn em nhiều lắm, thôi em về nhà nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi.-
Vâng...- Nó gượng cười, nhấc mình ra khỏi mặt bàn với tay lấy cái áo khoát và cái balo đen treo trên móc ngang.
Bỗng. Lách tách lách tách....rào rào rào....Mưa. Một cơn mưa rào mùa hạ, tưới mát vạn vật, cây cối dường như đang reo hò sau những chuỗi ngày khát khô. Nó thích mưa. Nó ghiền cái cảm giác gió nổi phả phừng phực vào mặt lấm tấm bụi mưa mát lạnh, nó thích cái mùi đất nồm nồm xộc thẳng lên mũi, nó thích nhìn bọt mưa trắng xóa như bụi mờ ôm lấy cả một con đường. Nó thích âm thanh nhộn nhịp, rào rào, râm rang, tí tách trên mái tôn mái ngói. Những lúc như thế này, chỉ cần một tách sữa không đường ấm, chăn êm, nệm dày và chút nhạc jazz nữa là "số dzách". Nó mơ màng, đắm chìm hoàn toàn vào từng giọt mưa trổ không ngừng kia. Mọi thứ xung quanh chuyển thành một thước phim quay chậm, từ tốn, nhẹ nhàng, để cho cô gái 18 tuổi ấy tận hưởng thế giới riêng của mình.
Cậu ơi...- Một giọng trầm trầm quen thuộc khẽ vang lên, kéo nó về với thực tại.
Nó ngoảnh mặt nhìn sang, là cậu ấy. Tim nó bất giác chạy theo cơn mưa kia, khiến nó có chút hoảng loạn, phải lùi đi vài bước.
Sao thế? – Nó mấp máy miệng hỏi, mắt nhìn thẳng.
Cậu không cần...ờm, đề phòng mình thế đâu. – Cậu trai cười hiền, cái nụ cười khiến nó phải hoảng loạn hai năm thanh xuân của mình.- Thật ra mình muốn hỏi là cậu quên đem áo mưa đúng không?
Ừ, mình quên, có lẽ phải chờ mưa tạnh rồi mới về được. – Nó gật gù trả lời bằng tông giọng bình thường nhất có thể.
Vậy thì...cậu dùng của tớ nhé. - Cậu ta đề nghị và trông có vẻ bồn chồn lắm.
Nó hiếm khi giao tiếp với cậu ta, chỉ khi họp nhóm cùng với chị chủ thì họa may nó và cậu ấy mới nói nhau đôi ba câu, về công việc. Nhưng mà nó hiểu cậu muốn gì. Nó im lặng nhìn chằm chặp vào đầu tóc nâu xù kia của cậu con trai đến mức mà cậu ấy cảm thấy nhồn nhột cả tai, phải đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ vài cái.
Nếu cậu thích chị ấy...- Nó bắt đầu mở miệng, phá tan cảm giác gượng gạo kia - ...thì nói thẳng cho chị ấy biết, chứ...đơn phương như thế này, cho dù cậu vì người ta làm bao nhiêu chuyện, thì đó mãi chỉ là một bí mật người kia chả buồn để tâm đâu. Rồi sẽ có lúc cậu mất chị ấy bởi sự im lặng này đấy. Để xem...cậu thích chị Hoa được gần một năm rồi mà nhỉ...?
Đúng thế, nó biết hết, chỉ là nó không muốn chấp nhận mà thôi. Và nó biết rằng, cậu đã thấy được tình cảm của bản thân nhưng cậu chọn im lặng và né tránh. Nó cũng thế. Kết quả là, chúng ta cảm thấy ngột ngạt, khó xử. Nó đến mệt với cảm xúc đang dần kiệt quệ này. Và bây giờ, nó chỉ đang tỉnh ngộ ra, cố gắng tự kéo bản thân thoát ra khỏi vũng bùn lầy.
Tớ...- Cậu ta thảng thốt vì bị nói trúng tim đen.
Này, hiện tại trong tiệm chỉ còn mỗi chị ấy thôi đấy. – Nói chừng nó móc ra một viên kẹo chanh được gói bọc cần thận nom rất xinh xắn ra, dúi vào bàn tay lớn hơi thô kia. – Chị ấy thích những loại kẹo như này. Nhanh! Kẻo đánh vào ô mất lượt bây giờ! – Nó hất cằm hướng về phía quán.
Bóng dáng cậu chàng lóng ngóng, khuất sau cánh cửa gỗ kia. Nó quay mình chạy thật nhanh vào cơn mưa, nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, coi như đây là danh dự cuối cùng dành cho bản thân. Nó đang được giải thoát, tạm biệt chàng trai mùa hạ mà tôi đã từng thương. Bây giờ nó chỉ muốn về với gia đình mà thôi, suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu khi nó đang phóng xe xuyên qua màn mưa dày đặt.
Về đến nhà, vẫn là căn nhà mà nó cảm thấy lạnh hồi chiều, thế mà giờ đây lại tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, ấm ấp đến lạ.
Em gái nó đang nằm ngủ trên chiếc ghế dài, vương vãi bút chì màu xung quanh, thành quả của của sự vương vãi đó là những bức tranh màu em ấy vẽ dán khắp tường, cùng cả tấm thiệp vụng về nhưng chan chứa tình yêu thương. Nó cảm động vô cùng. Bước xuống nhà bếp, nó dừng lại, đứng nhìn đắm đuối:
Mẹ nó đang nằm gục trên bàn ăn, đợi nó về. Ngắm kĩ mẹ hơn, khóe mắt mẹ hằn lên những vết chân chim cuộc đời, đỏ hoe, tóc mẹ điểm bạc nhưng mượt mà, đôi bàn tay nắm chặt tấm ảnh lúc bé của nó, đôi tay tần tảo chai sạn đã vững trụ để nâng bước nó vào đời. Thế mà cái thái độ của nó đối với mẹ, muôn đời không gánh hết tội. Nó khóc. Nước mắt mặn chát nhưng chưa bằng nỗi khổ cực của mẹ. Nó hối hận. Cái bánh sinh nhật sô cô la- hương vị yêu thích của nó, mẹ nó hiểu nó rất rõ...
Ting! Tiếng tin nhắn vang lên, rút điện thoại từ trong túi ra đọc chậm từng chữ một:
" Sinh nhật con gái yêu vui vẻ nhé. Ba xin nghỉ được rồi, mai ba sẽ về mần cho con gái bữa sinh nhật thật hoành tráng hỉ? Con gái ba lớn rồi, 18 tuổi rồi..."
Nước mắt nhòe mờ cả mắt, nó không thấy gì khác ngoài nước. Đúng vậy, đây là thứ nó đang tìm kiếm, một thứ vô cùng quen thuộc và gần gũi, vậy mà bấy lâu nay, chính sự vô cảm đã che lấp đi nhận thức của nó, khiến nó trở nên không biết trân trọng những gì thân thuộc nhất.
Gia đình, mái ấm nơi nó tìm về sau bao nỗi đau lẫn hạnh phúc, nơi mà bố và mẹ đã kiên trì xây đắp cho nó một cuộc đời hoàn hảo, là nơi duy nhất chấp nhận con người của nó mà không toan tính lí do gị, là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao. Vậy mà nó chợt nhận ra lời yêu mà mình nói với mẹ, không còn nhớ là tự khi nào...
Cơn mưa ngoài trời đã tạnh, lòng nó như được gột rửa, nhẹ tênh, khẽ lay con người đáng yêu kia dậy: "Mẹ ơi..."
Nó biết rằng điều mình thực sự tìm kiếm là gì rồi.
Nó yêu gia đình bằng vô vàn tuổi 18 này.
---HẾT---
Chú thích:
Bài ca tuổi trẻ - GKiD, Emcee L, KraziNoyze, Linh Cáo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top