Tân sinh viên


Nay là cuối tháng 9, cũng sắp sửa bước sang tháng 10. Ngày mai, chính là ngày tròn 1 tháng kể từ khi tôi bước sang tuổi 18. Người ta nói, tuổi 17 là cái tuổi có nhiều luyến tiếc, là cái tuổi mộng mơ, và đẹp nhất. Đúng vậy, tuổi 17, đối với tôi, sẽ chẳng thể nào quên. Đơn giản thôi, vì năm ấy, là năm quyết định, là năm thăng trầm đối với cuộc đời tôi, và cũng không ít người ngoài kia.

Tôi còn nhớ mình từng khao khát bước chân ra khỏi cánh cổng trường cấp 3 như thế nào, từng chán ghét các buổi học ra sao, từng thèm cảm giác được ngủ đủ giấc, được tự do bay nhảy, được đi đến một nơi thật xa, sống cuộc sống thật khác. Trong con mắt tôi, sớm học xong bao nhiêu sẽ tốt bấy nhiêu...Nhưng mọi chuyện chỉ là trong tưởng tượng, vì sự đời, đâu thể theo ý mình. Tôi từng choáng váng, từng dằn vặt đau khổ, từng thổn thức vì cái tuổi 17 ấy, tuổi 17 của tôi, trôi đi trong nhàm chán. Và nay, tôi lại sợ hãi khi ngày một nhận ra, quá khứ đang lặp lại, tôi, lại đang để quãng đời sinh viên trôi qua trong buồn tẻ.

Ngày ấy, chúng tôi, thế hệ rồng vàng, thế hệ học sinh lớp a1, học hành tồi tệ được ghi vào lịch sử của trường. Tôi cảm thấy mọi điều đến quá tệ, khi tất cả những thầy cô từng thiện cảm với lớp lại đột nhiên phàn nàn về thái độ của lớp tôi. Có lẽ năm cuối cấp, chẳng thể dành thời gian cho những môn phụ, chúng tôi chăm chưm ôn theo khối, học lệch, học tủ, đều có cả. Lớp 12, hàng loạt những bài kiểm tra, bài thi cứ thế tới tấp ập đến. Những tờ đề cương, những tờ đề thi, những cuốn bài tập,... tất cả chúng gần như nhấn chìm lũ học sinh chúng tôi. Uất ức, nghẹn ngào, và phản đối. Thế nhưng mọi chuyện đi vào quỹ đạo khi ngày thi tới gần. Mỗi người đều chăm chăm lo cho mình, đến nỗi bận bịu không còn thời gian dành cho nhau để chuyện trò. Trước mặt mỗi đứa, chỉ còn những tờ đề cương. Tâm trạng cũng vì thế mà trở lên khó chịu lắm. Chỉ cần một xíu thôi là đã có thể nổi nóng rồi. Tuổi 17 của tôi, trôi đi, là những giờ học căng thẳng trên lớp, là những giây phút ngồi lì một chỗ không hề bước chân ra ngoài, là những khi thức khuya ôn bài rồi ngủ gật, ngay trong mơ còn cứ ngỡ đang ôn bài. Các anh chị thường nói, cố gắng lên, lên đại học nhàn lắm, tới đó rồi chơi bù, giowf ráng học hành. Tôi tin, tất cả chúng tôi đều tin điều ấy, vì thế mà, tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc bên bạn của mình. Tôi không tham gia hoạt động, cũng từ chối những cuộc tụ tập, đôi lúc còn cúp học những môn phụ. Trước mắt, làm sao để đỗ vào trường y là điều duy nhất tôi quan tâm. Mục đích là thế, cứ thế tiến hành. Vậy mà, tôi không làm được.

Tuổi 17, tôi để tuột mất cơ hội, để cánh cửa trường y vuột xa khỏi tầm mắt, để chiếc áo blouse chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Và để bản thân thức khuya, khóc, và trừng phạt bản thân. Tuổi 17, tôi đau khổ nhận ra, tôi chẳng mảy may yêu thích cuộc sống sinh viên, sống xa nhà, sống tự lập,...những từ ấy nghe oai quá, nhưng tôi không thể. Cứ chiều về, khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm, chợt nhớ ngày này năm trước, mình cũng ddược như thế. Bạn bè háo hứcc về quê khi được nghỉ học, bạn bè lũ lượt kéo về nhà khi được về sớm, tôi, chỉ ngồi lặng người. Học xa, lâu ngày, sẽ quen với tất cả. Nhưng chợt thấy chạnh lòng, chợt thèm khóc tức tưởi, thèm được gọi điện về nhà nói ra bao ấm ức trong lòng. Thế nhưng, không thể. Khi mẹ gọi điện lên, dù mắt đang sưng lên vì khóc, dù giọng khản đặc vì ốm, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, vẫn kể về những ngày học tập rất vui, ăn uống đầy đủ, sống rất tốt. Nói dối, chợt trở thành thói quen, trở thành lẽ đương nhiên phải làm. Nếu bố mẹ biết, tôi sống như mọt đứa tự kỉ, chẳng thể hòa đồng, nếu bố mẹ biết, tôi chẳng dám ăn cơm buổi trưa, còn tự nhủ uống nước để giảm béo, nếu bố mẹ biết, sắp tới sẽ cần một khoản tiền đóng học, và nếu bố mẹ biết, tôi vaãn khóc mỗi đêm, thì chắc chắn, tôi sẽ là nỗi lo lắng của họ. Vậy nên, đành ve xra bức tranh thật đẹp, để bố mẹ yên tâm, và để an ủi mình. Càng nghĩ, càng thấy mình thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmsự