vu vơ
"Type your text"
Đó là những gì tôi nhìn thấy mỗi lần mở wattpad và định viết một cái gì đó. Hôm nay cũng vậy, như mọi lần, viết ra tất cả rồi ẩn chũng đi trong thư mục "nháp" - nơi đã đầy ắp những dòng chưa bao giờ được đăng.
Cái thư mục nháp cứ đầy lên như ly rượu bố tôi rót mỗi lần ông buồn. Rồi rượu sẽ tràn ra, bám lấy thành ly, chảy tràn lan ra mặt bàn như cái cách nỗi buồn đong đầy rồi bám vào cơ thể mà ngập đầy chung quanh.
Không khí vẫn cứ nhạt nhẽo vô vị như vậy, chiếc máy tính vẫn bị vứt chỏng trơ trên bàn như cách chủ của nó nằm trên giường.
Chẳng biết tự bao giờ nơi này lại trống rỗng và im lặng như thế.
Tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ là cái nóng của mùa hè và tiếng nhạc trầm lắng khe khẽ truyền qua tai nghe.
Tôi tự hỏi bản thân mình đang sống vì cái gì, cho cái gì, để làm gì.
Tôi từng có mộ ước mơ thật to lớn về một tương lai được đứng trên bục giảng truyền đạt tất cả những gì mình biết cho một thế hệ mới.
Nhưng nó dần nhạt nhòa theo thời gian, nhanh như cái cách tôi đánh mất chính mình.
Giờ tôi lại ngồi đây viết những dòng tâm sự đầy mệt mỏi và có vẻ lan man về một buổi chiều nhạt nhòa trong cơn gió mùa hạ.
Giống như một cỗ máy chỉ biết đi mãi, đi mãi mà chẳng biết mình đang đi đến đâu. Như một con thuyền im lặng trôi theo dòng nước về phía chân trời xa tít tắp mà nó chưa từng tưởng tượng ra sẽ có bão giông hay ánh nắng.
Và dù có muốn đứng lại ngẫm nghĩ về cuộc đời thì thời gian cũng sẽ dùng quyền năng vô hạn của nó đẩy cơ thể mệt mỏi chán chường này về phía trước mà chẳng mảy may thương cảm cho số phận lênh đênh nhỏ bé.
Bởi vì nước thì vẫn phải chảy, máy thì vẫn phải chạy.
9(kuly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top