Tang




Tang.

Tang lễ đối với tôi là một khái niệm tuy đơn giản nhưng xa lạ vô cùng. Không phải do tôi chưa từng đi tang lễ mà do tôi chưa bao giờ đi tang lễ của những người tôi yêu. Lần đầu đi tang là khi mới lớp 3, là tang bà ngoại - người đã nuôi lớn tôi. Đến bây giờ khoảnh khắc ngồi ngoài hiên nhà tang vẫn in mồn một trong trí nhớ với những giọt nước mắt ngây ngô và hình ảnh người dì yêu quý khóc nức nở. Đó thực sự là một kỉ niệm khó quên bởi nỗi đau hôm ấy vô cùng chân thực.

Nhưng từ khi lớn tôi chưa bao giờ lại cảm nhận điều đó lần nữa. phần vì tôi ít khi đi dự đám tang, phần vì những người đã khuất chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Nhưng năm nay, một năm 2016 "tuyệt vời"  đã đưa tôi đi đến nhà tang hai lần rồi bắt tôi đối mặt với những thứ tôi chưa một lần trải nghiệm.

Ông nội mất.

Như những gì tôi đã nói, ông tôi là phần kí ức vô cùng quan trọng cùng đẹp đẽ trong chuỗi ngày tháng nhạt nhẽo đầy buồn khổ của tôi. Cái khoảnh khắc bạn phải đứng ngoài cửa nhà tang nhìn chiếc xe dần rời xa mà chẳng biết phải khóc hay nên cười ấy, nó đau đến lạ mà cũng nhột đến lạ. Tất cả những người thực sự thương ông thì không khóc và để im cho những kẻ giả tạo ấy đứng đó chỉ trỏ.

Vài Bà nhà ông bắt đầu cúi đầu chụm lại nói xấu bà nội vì bà chẳng rơi một giọt lệ nào. Tôi ngồi ngay đấy, đám tang ông mà lại thương bà hơn nhiều. Tôi hiểu, khi bạn yêu một người nào đó vô cùng mà bỗng dưng người ấy biến mất, thứ cảm xúc đầu tiên đến với bạn không phải là buồn, là trống rỗng. Sự trống rỗng ấy đẩy bạn đến bờ vực của đau khổ, đến nỗi mà nước mắt sẽ trở thành thừa thãi và ngu ngốc. Vì thế bà không khóc, ba tôi không khóc, tôi không khóc.

Nhưng nỗi buồn vẫn ở đấy, chỉ là những kẻ đứng ngoài chỉ trỏ ấy sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được.

Cụ nội mất.

Điều buồn cười là tôi đã từng hận cụ vô cùng, đã từng ghét cụ vô cùng, đã từng muốn cụ chết vô cùng nhưng đám tang hôm nay tôi là người đầu tiên rơi lệ.

Chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi lí do tôi khóc, chỉ biết khi nhìn hình hài người ấy queo quắt nằm trong quan tài cùng dòng chữ "Giang Thị Khánh" lấp lánh trên bảng báo, tôi buồn đến khôn tả. Không phải nỗi buồn của sự mất mát  nhớ nhung, là nỗi buồn của sự thương xót.

Thương xót cho một người đến khi đi rồi cũng chẳng ai nhớ tên, thương xót cho một người đến khi đi rồi vẫn bị lợi dụng.

Bà Cầm, chị của bà nội tôi cũng là con ruột của cụ, đã khóc, một cách đầy giả tạo.

Bác Hằng, con của bà Cầm, đến giờ phút ấy vẫn tính đến chuyện tiền nong rút được bao nhiêu.

Và những đứa cháu đứa chắt đến vào nhìn cái bảng tên cũng sai.

Ồ, một gia đình thật thú vị. Một khung cảnh thật thú vị.

Thú vị đến đáng thương.

Hôm nay, đám tang thứ 3 tôi thật sự hiểu được nỗi buồn.

Và đám tang đôi khi không chỉ là mất mát.

77/luk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top