Sinh nhật (2)




           

10:00 ngày 7-7-2016

Sinh nhật 17 tuổi, theo một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt hơn tôi tưởng.

10 năm thì 9 năm ăn sinh nhật theo kiểu "Đây là tháng sinh nhật mày mà, ăn mừng hôm nào chẳng được" nên bỗng dưng ba mua tôi bánh vào đúng hôm nay làm tôi hơi bất ngờ. Và còn đáng ngạc nhiên hơn là hôm nay dì mua tôi bánh gato, sau sáu hay bảy năm gì đấy bỏ quên thói quen này.

Tuổi 17 đặc biệt hơn tôi vẫn tưởng đấy nhỉ.

Vừa ăn bánh vừa nghe nhạc, tôi chợt nhứ đến những sinh nhật trước. Các bạn biết không, tuy chẳng bao giờ nó được tổ chức đúng ngày nhưng sinh nhật 10 năm nay của tôi luôn có một tục lệ không đổi: Ngan, Mưa, Cua và cô đơn.

Ngan.

Năm nào cũng thế, ba sẽ dẫn tôi đi một quán ngan mà ông vô tình gặp trên đường về nhà và đãi tôi một bữa thịnh soạn sặc mùi xì dầu tỏi ớt. Thỉnh thoảng ba sẽ tặng tôi một con gấu bông hay gì vào ngày ấy và cười rất nhiều. Ông thường hỏi tôi những câu rất cũ như: "Có vui không?" "Có thích không?" rồi nhìn vào mắt tôi thật lâu để kiếm câu trả lời. Hồi nhỏ thì đương nhiên tôi sẽ ngây ngô đáp có rất nhanh và tiếp tục cắm mặt vào ăn, khi lớn thì tôi chỉ gật đầu cho có, mắt vô tình nhìn xoáy vào nụ cười tươi tắn của ba mà đau lòng.

Ông ấy ăn thật ít, hầu hết thời gian đều nhìn tôi cười.

Tôi biết nhiều người nghĩ bữa ăn như thế là hiếm có trong đời tôi, là xa xỉ đối với tôi nhưng câu trả lời là không nhé. Tôi ít đi ăn ngoài và gia đình tôi thật sự không có nhiều tiền nhưng điều đó không có nghĩa là một bữa thịt ngan sẽ trở nên đặc biệt vì nhà tôi thiếu điều kiện. Nó đặc biệt vì đó là dịp ít ỏi tôi được chăm chú ăn và quan sát ba tôi. Nó đặc biệt vì đó là khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi gần gũi nhau.

Những câu chuyện thường vô tình được giải tỏa trong bữa ăn ấy, những khúc mắc trong lòng, nỗi sợ hãi, sự tủi thân, tất cả những gì tôi luôn giấu người ngoài đều thoát ra qua từng lời nói vô tư khi ăn. Tôi biết mình đã ngu ngốc khi nói ra bí mật đó nhưng tôi không hối hận vì cho dù ba tôi nhiều khi chẳng có vẻ đủ khả năng an ủi tôi thì cảm giác nhẹ nhõm khi được chia sẻ nỗi lòng vẫn khiến tôi hạnh phúc. Ít nhất thì điều đó đã tô một màu hồng lên bức tranh đa sắc xấu xí.

Mưa.

Một điều thú vị tôi nhận ra là sinh nhật năm nào của tôi cũng mưa, bất kể là trước ngày ấy hay sau ngày ấy. Mưa có lúc ngắn, có lúc dài, có lúc lất phất mấy hạt, có lúc ào ào như bão nhưng chưa bao giờ không xuất hiện. Ngày sinh nhật của tôi vì những cơn mưa đúng giờ mà giữ lại được chút đặc biệt của nó.

Mưa khiến tôi nhớ về những kỉ niệm lắt chắt trong suốt những năm qua, làm tôi bật khóc trước quãng đường dài phía trước và khiến tôi tủi thân co ro một góc vì hơi lạnh vào đúng sinh nhật mình. Tôi thích dầm mưa nhưng vì sức khỏe như con muỗi nên thường thì chỉ dám ngồi bên cửa sổ nghe tiếng hạt nước đập vào kính. Có lúc chúng hòa theo nhịp điệu của bài hát tôi nghe và mang đến chút ấm áp nhẹ nhàng, có lúc lại hỗn loạn và chói tai đến mức tôi phải trùm chăm giấu đi sự sợ hãi.

Ít ra thì ông trời nhớ sinh nhật tôi, tôi nghĩ thế.

Cua.

Cung của tôi là cự giải và năm nào sinh nhật ba cũng mua cua hoặc ghẹ cho tôi. Khi không thể mua thì ông đưa tiền cho dì bảo dì mua , khi có thể thì ông xách nách cái túi đen với vài con ghẹ bị trói chặt về nấu nước. Rồi cứ thể tôi luôn háo hức chờ ngày mọi người mua cua về để ăn và hoàn toàn quên rằng sinh nhật mình đã qua vài tuần.

Tôi thường sẽ ăn cua cùng gia đình, điều đó là tất nhiên vì chẳng ai lại ăn lẻ những con cua cả. Mất đi truyền thống ăn bánh gato, cua nghiễm nhiên trở thành vị trí hàng đầu trong danh sách những thứ tôi yêu. Một bữa như thế có thể tôi ăn chẳng no, có thể tôi ăn chẳng ngon nhưng vẫn đủ khiến cơ thể tôi run lên vì hạnh phúc. Ít nhất nó mang đến cảm giác hưng phấn khi mọi người tụ họp cùng chia sẻ niềm vui với mình, ít nhất nó làm giảm bớt nỗi cô đơn của tôi.

Cô đơn.

Tôi kỉ niệm sinh nhật một mình.

Thường thì ít nhất sẽ có ai đó mua tặng quà cho bạn hay chúc bạn một câu nhưng 10 năm nay, tôi ngoài những lười chúc trên mạng thì chẳng nhận được bất kì gì cả. Thậm chí trước năm lớp 9, tôi còn không biết đến mạng để được chúc mừng.

Những năm đầu thì tôi ngồi nhà xem TV đến 11h ba mới về, những năm sau thì tôi ôm gối ngủ sớm sau một ngày tất bật trong việc nhà. Cứ như thế, sinh nhật dần trở thành ngày bình thường, trở thành một thứ bị lãng quên. Và rồi chính tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện đúng ngày, cứ đúng tháng ăn sinh nhật là đủ.

Cười nhẹ một cái, năm nay vẫn vậy thôi, tôi đã ăn ngan, trời đã mưa, tôi đang ăn bánh một mình trước máy tính và nhà chẳng có một ai.

Cuối cùng thì sinh nhật năm 17 tuổi, vừa đặc biệt vừa bình thường.

o C�'Zd�]C

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top