Ngày ông tôi mất
Ông nội.
Trong chuỗi dài kí ức những ngày non nớt của tôi, hình ảnh ông nội hiện lên như một vị thần của sự hiền hòa.
Ông gầy, cao và luôn nở nụ cười với hàm răng móm mém.
Ông cười không đẹp đâu, tôi chắc chắn đấy. Vì sao ư? Vì khi ông nâng khóe miệng lên, tất cả những nếp nhăn sẽ xô vào nhau, để lộ những chiếc răng lệch lạc thưa thớt màu vàng ngà xấu đến khôn cùng. Mắt ông tít lại, những nếp nhăn vốn lộ rõ lại càng khắc sâu hơn và rồi sẽ đè lên tròng mắt, che đi đôi con ngươi hiền hòa.
Ông cao lắm. Cao đến mức có thể tìm thấy tôi trong đống chăn hổ lốn. Cao đến mức lần nào cũng lấy được những đồ vật ngoài tầm với của tôi. Cao đến mức khi ông xoa đầu tôi, tôi phải ngước lên.
Ngước lên để nhìn ông, để khắc họa thật rõ hình ảnh ấm áp ấy.
Chỉ dám ngước lên nhìn, không dám chạm.
Tôi sợ khi chạm vào thì cánh tay gầy gò với những vết nhăn lộ rõ ấy sẽ gãy mất và rồi tôi sẽ chẳng còn cảm nhận cái xoa đầu hiền lành đó một lần nào nữa.
Nhưng thật buồn cười, khi tôi chạm vào tay ông, xoa nắn nó, nó lại múp míp sưng mọng đầy nước. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì bất lực. Khóc vì sợ hãi. Khóc vì thương ông.
Và bàn tay đó đến khi lạnh ngắt mới trở về gầy gò như thủa đầu.
Ông đã từng nấu mì cho tôi, vào một ngày căn nhà chẳng có ai ngoài 2 bóng hình một già một trẻ. Bày nồi mì và hai cái bát con rồi gắp cho tôi một ít, ông giục tôi ăn nhanh rồi ngủ. Một bát mì đơn giản nhưng ngon đến lạ. Không phải tôi thấy ngon vì tôi yêu ông, tôi thấy ngon vì bát mì đó thực sự có cái gì đó rất đặc biệt. Nó mềm và đậm.
Giống như cách ông rời bỏ tôi vậy.
Nhẹ nhàng như cơn gió nhưng để lại thật nhiều đau đớn.
Vậy là từ giờ sẽ chẳng còn những ngày ngồi nghe ông kể vài câu chuyện ngớ ngẩn không đầu không đuôi. Sẽ chẳng còn những ngày ngồi nghe ông bà cãi nhau. Sẽ chẳng còn những ngày ngồi nghe ông càu nhàu về những cái không đâu.
Sẽ chẳng còn đâu những ngày đứa cháu này có thể nhìn ông.
Ông ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top